Trần Đăng Dương cắn răng, gương mặt đã đỏ đến mức như nhỏ ra từng giọt máu. Cậu nhìn người kia dùng tay mình tự biên tự diễn mà cảm thấy ngượng thay.
Không phải cậu chưa từng thấy những chuyện như này, chỉ là lần này thân làm người trong cuộc, Đăng Dương có chút không thể thích ứng.
Trần Minh Hiếu ăn chơi phóng đãng bao nhiêu thì Đăng Dương lại khép kín đến mức cấm dục bấy nhiêu. Những áp lực cuộc sống đè nặng làm cậu không có thời gian thở thì làm sao có thừa tinh lực mà chơi mấy cái trò này.
Hơi thở Minh Hiếu trở nên nặng nề, phả đầy vào cổ của Đăng Dương. Cậu có thể cảm nhận rõ âm thanh của dục vọng thông qua tiếng nghiến răng kèn kẹt của người kia.
"Giúp tao nhanh lên. Mày mau giúp tao. Tất cả là do mày."
"Do tao cái gì chứ."
Đăng Dương lẩm bẩm oán trách. Hôm nay cũng là do cậu xui xẻo nên mới lâm vào hoàn cảnh này. Nếu không, đã chẳng phải ngượng ngùng như vậy.
Bất quá, nhìn Minh Hiếu cố gắng nhịn đến nổi gân, đỏ cả mặt. Đăng Dương cũng xiêu lòng. Cậu rất tức giận bản thân mình dễ dãi quá độ. Nhưng với Minh Hiếu, Đăng Dương thật sự hết cách cứng rắn.
Bàn tay trắng trẻo gầy guộc mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng cầm lấy vật nóng bỏng kia.
"Ha... giỏi.... Mày giỏi lắm..."
Minh Hiếu thở ra một hơi đầy thoả mãn. Hắn vùi đầu vào cổ của Triệu Chi Lan liếm cắn tìm kiếm tuyến thể. Hai tay bao bọc lấy tay cậu, nhịp nhàng hoạt động.
Chỉ là tay của Đăng Dương mà có thể khiến Minh Hiếu có những khoái cảm tột cùng mà không một người tình nào có thể đem lại.
Trần Minh Hiếu cũng không biết hôm nay mình trúng tà gì. Nếu là người khác, Trần Minh Hiếu sẽ tuỳ tiện để kì Heat điều khiển tâm trí của mình, cho dù người kia có cầu xin thế nào cũng sẽ lấp đầy và đánh dấu.
Thế nhưng trước mắt hắn là Trần Đăng Dương. Cho dù cả hai có chửi lộn hay đánh nhau, hắn cũng không nỡ nhìn thấy những giọt nước mắt buồn bã của cậu.
Cho nên dù dưới thân trướng đau đến phát điên, dục vọng điên cuồng cuốn lấy hắn muốn hắn "thịt" người trước mặt kia, Trần Minh Hiếu vẫn phải cắn môi chảy máu làm bản thân thanh tỉnh để không làm cậu bị thương.
"Ha... mày giỏi thật. Nói tao... nghe... hộc... mày từng làm cho ai rồi hả?"
Minh Hiếu vừa thở dốc vừa ghé vào tai Trần Đăng Dương nói năng lộn xộn lung tung. Hắn với đầu lưỡi vào tai của cậu, khiến cơ thể người phía dưới run lên lấy bẩy nhưng không thể tránh được.
"Mày im đi."
Đăng Dương khẽ quát lên, nhưng giọng cậu lúc này như tiếng mèo kêu, trêu chọc người to lớn hơn trở nên hưng phấn bừng bừng.
Cảm nhận vật trong tay lại lớn hơn một vòng làm đầu óc Trần Đăng Dương quay cuồng. Cơn bão dục vọng đã lan sang cả cậu nhưng cậu cố giữ bản thân bình tĩnh. Nếu cậu cũng bị cuốn theo người trước mặt, e rằng ngày mai sẽ là đường cùng mất.
