Chap 2: Thờ ơ

554 85 1
                                    

Cánh cửa phòng giám đốc vừa được mở ra, một lượng lớn pheromones đã lan ra ngoài khiến những người khác chết ngạt, cũng may Đăng Dương nhanh tay đóng cửa lại. Cậu lặng lẽ cúi đầu chào phòng thư kí rồi lầm lì đi về phòng IT.

Thư kí bên cạnh nuốt nước bọt. Trên khắp cả người của Trần Đăng Dương ngập mùi hoa anh túc. Tựa như một Omega vừa bị Alpha đánh dấu, cần cả tuyến thể rồi rót pheromones vào trong đó. Nhưng Đăng Dương vẫn thản nhiên như không có điều gì.

Cũng phải, ở thế giới này, một Beta không cảm nhận được mùi tin tức tố, khi tiếp xúc với các Alpha hay Omega khác ít nhiều sẽ dính lấy tin tức tố từ họ. Chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi, pheromones đó sẽ tan đi rất nhanh chóng, tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì đến họ.

Choang...

Trong phòng giám đốc vang lên tiếng đổ bể, nhưng thân là thư kí lâu năm cũng không dám vào khuyên. Anh biết giám đốc đang điên lên.

Đúng vậy, Trần Minh Hiếu điên rồi, phát điên ngay khi nhìn thấy người bạn lâu năm của mình. Khi cậu bước vào căn phòng này, trên người cậu tràn ngập pheromones của Alpha, Omega đủ cả. Điều này làm Trần Minh Hiếu điên lên.

Cho nên hắn mới điên cuồng phóng tin tức tố ra. Hàm muốn cả cơ thể cầu tràn ngập mùi hương hoa anh túc của hắn, để những tên điên ngoài kia sẽ vĩnh viễn không bao giờ dám chạm vào cậu. Có như thế hản mới yên tâm.

Nhưng Trần Đăng Dương thì sao? Cậu còn không thèm nhấc mắt nhìn hắn một cái. Đèn báo tin tức tố nguy hiểm thế nhưng cậu hoàn toàn dửng dưng. Những lời ngày hôm nay cậu nói với hắn cũng chỉ có "vâng ạ", "vâng ạ",.....

Hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Hắn không thích một Đăng Dương như thế.

Minh Hiếu vuốt mặt mình cố gắng lấy lại bình tĩnh. Kì xao động của hắn đang đến gần cho nên hắn rất dễ nổi nóng. Nhưng hắn không dám manh động làm người kia sợ hãi.

Ngày đó Trần Đăng Dương rời đi mà không kịp nói một lời chào, hắn còn chưa kịp nói lời tỏ tình. Ấy thế mà cậu đi một phát biền biệt năm năm trời.

Lúc cả hai gặp nhau cũng không còn đón chào người bạn thân này nữa, cũng không có một lời giải.

Minh Hiếu Trần muốn phát điên lên. Từng tế bào thần kinh của hân đang kêu gào lên, mau mau xuống lầu dưới cần nuốt người đó đi, tốt nhất là bẻ gãy chân cậu ta rồi nhốt vào biệt thự. Có như thế thì cậu mới không thể đi đâu được cả.

Nhưng cũng may, sợi dây lý trí đã nhanh chóng ghìm cơn nóng giận lại. Có lẽ hắn không nên làm thế. Mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được. Chỉ cần Trần Đăng Dương chịu giải thích rồi xin lỗi, hăn sẽ tha lỗi, cả hai sẽ lại làm bạn như ngày xưa mà thôi.

Đúng vậy.

Chỉ tiếc là, Đăng Dương không có ý định giải thích, cũng không có ý định làm bạn với Minh Hiếu.

Nhận được thông báo mình không bị sa thải, cậu quyết định tối nay về nấu món gì đó ngon ngon coi như ăn mừng.

Khi về lại căn phòng trọ hơi cũ của mình, Đăng Dương mới thở nhẹ ra một hơi. Chỉ có nơi này mới làm trái tim cậu an ổn. Không cần tạo ra một vỏ bọc ngăn cách với thế giới bên ngoài, không cần sợ bóng sợ gió, chỉ cần bình thản nhâm mắt là có thể nhìn được sự yên bình thấm đẫm tâm hồn.

[hieudomic] Không Thể Đánh DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ