24.

141 8 0
                                    

"Anh ấy bảo dừng lại, anh bị điếc à?"

/Là... Jihoon!/

"A, một tên nữa muốn tranh giành với bọn ta sao? Được thôi, bọn tôi cũng không ích kỉ đến nỗi đấy!"

"Không có sự cho phép của tôi, cấm ai được động vào anh ấy!"

Anh thoát khỏi vòng tay gã cô đồ, lao về phía cậu. Cậu đưa tay ra đỡ lấy anh.

"Hức... Jihoon... hức..."

"Sao em bé của em lại khóc thế? Em thương bé nhớ ~"

Tên côn đồ lao đến.

"Thằng chó, mày dám cướp miếng mồi của tao!"

"Cái đệch, đây là đồ của tao, anh ấy là phu nhân của họ Jeong, cấm mày đụng vào thằng chó!"

Cậu vung nắm đấm trúng hàm gã.

"Một lần nữa, nếu còn động vào anh ấy, tao sẽ băm thịt từng đứa một!"

_____________________________

"AAAAAAAAA, iu của em, có sao hongg?? Em sứt thuốc cho anh nha! Chòi oi thương iu quá đi mất!"

Tên mào cam bế đc em người yêu về nhà thì hỏi lia lịa, làm như nhớ lắm í!

"Anh không sao!"

Ánh mắ ấy nhìn cậu đấy lưu luyến. Cũng khá lâu rồi, hai người chưa gặp nhau.

"Tuyển thủ Chovy... hôn anh được không?"

Cậu kéo anh và một nụ hôn sâu. Khắp căn phòng phảng phất mùi hương hoa hồng nhẹ của anh. Cậu vén lớp áo thi đấu của anh ra, để lộ làn da trắng nõn nà. Nhưng thứ làm cậu chú ý hơn cả là hai chấm hồng nhỏ điểm giẵ vùng ngực hơi nhô lên ấy.

"Anh à, như này có phải quyến rũ quá rồi không?"

Cậu áp lưỡi vào chấm hồng ấy, bú mút như mèo uống sữa mẹ. Anh bàm chặt vào người cậu như chú gấu Koala đang leo cây.

"Ức... Jihoon... nhột!"

Một tay cậu đỡ lưng anh, tay còn lại cởi phăng chiếc quần, ngón tay tách mở hậu huyệt khô nóng. Anh bị "đả kích" ở cả thân trên lẫn thân dưới mà không ngừng run rẩy.

"Á... ưm... Jihoon..."

Cậu bước vào căn phòng, đóng sập cửa vào.

Tiếng nhóp nhép vang lên giẵ không goan tĩnh lặng. Cuối cùng cậu cũng từ bỏ cập vú tội nghiệp của anh. Cậu áp mặt vào phần dưới hậu huyệt.

"Anh à, em chưa ăn tối, Sanghyeokie bón em ăn nhé ~"

Cậu đút lưỡi vào hậu huyệt dâm đãng, làm anh chỉ còn nước rên rỉ. Tay cậu trêu đùa cậu bé của anh, tuốt lên tuốt xuống như bẻ ngô.

"Á... ức... Jihoon... anh bắn mất...!"

"Thích thì cứ bắn!"

Anh không chịu nổi nữa, bờ eo thon thả ấy ưỡn lên, bắn dòng tinh trắng muốt vào mặt cậu.

"Em ăn xong rồi, giờ bón cho mèo nhỏ của êm ăn nhé!'

Cậu tụt quần xuống, đút con cu cương cứng của mình vào cái miệng dưới háu ăn.

"Á, anh đau!"

"Mèo nhỏ của em chịu khó nhớ, chỉ một chút nữa thôi!"

Cậu rướn người xuống hôn anh, liếm nhẹ vào quầng tai như một lời an ủi. Chứ thực ra là mèo cam chỉ lơi dụng hành động đó để vào hết thôi =)

Anh cũng dần quen vào nhịp độ của cậu. Tiếng bạch bạch vang lên đầy xấu hổ.

"A... nhanh nữa... hức..."

Cậu tuân lệnh anh, bám lấy thân thể gầy yếu đấy mà dập.

"Á...ức... Jihoon đụ... cho anh quên truyện ngày hôm nay luôn được không?"

Cậu quyến luyến vuốt gương mặt anh, kéo cằm anh mà hôn.

"Á... ức... anh bắn mất!"

"Đợi em chút nhé, đợi em bắn cùng anh!"

Cậu dồn nốt vào mấy nhịp cuối, rít lên đấy sung sướng! Anh cũng ưỡn người lên mà bắn.

"Ha... Anh có biết đêm nay anh tuyệt vời lắm không??"

Đầu anh mơ mơ màng màng, chỉ muốn ngủ luôn.

"Anh ơi, đi tắm đã ~"

____________________

Dạ, ngại lắm không viết play trong nhà tắm đâu!

Lần đầu bỡ ngỡ có gì mn góp í cho sốp ạ! Iu mn

Tuần sau thi rồi ạ, mn thì seo???

Cảm ơn mn đã đọc!

Thi tốt nhe!

Choker| Cuộc sống hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ