28. Bi quan là bản chất ẩn sâu của con người

18 4 0
                                    

Kim Junkyu vốn dĩ cứ tưởng, anh chỉ cần đợi được bức thư hồi đáp đó thôi là có thể yên tâm đặt lại quá khứ về chốn cũ rồi, xong cuộc đời hẳn là vẫn thấy anh còn chưa đủ mạnh mẽ để gác lại nỗi sợ hãi, nên lại đưa ra thử thách làm đề thi tốt nghiệp khỏi chấn thương tâm lý của chính mình. Bằng cách để Junkyu phải trải nghiệm lại cái cảm giác mà mắt anh mất hết tiêu cự, đôi tai trở nên ù đặc không thể nghe thấy âm thanh, và đôi bàn tay run rẩy không thể nắm lấy được bất cứ thứ gì, tất cả chính xác là cái khoảnh khắc mà Yeonjin ra đi, cái khoảnh khắc đưa Junkyu tiến vào thời kì tăm tối nhất cuộc đời.

Thật ra cũng phải cảm ơn những con người đang vây lấy xung quanh Junkyu hiện tại, ít nhất là anh có được một quãng nghỉ xả hơi bằng cách rối bời chuyện của mình và Haruto, dù rằng quãng nghỉ xả hơi này cũng khiến anh mệt mỏi không kém. Không phải Haruto khiến Junkyu cảm thấy mệt mỏi, anh chưa bao giờ dám có nửa tích tắc suy nghĩ như vậy về cậu, về tất cả những giá trị quan to lớn mà Haruto đem lại để chữa lành cho Junkyu. Anh chỉ cảm thấy là giờ anh có rất nhiều vấn đề bủa vây, vấn đề nào cũng to lớn, dẫu không phải chúng đều ập vào bắt anh giải quyết cùng một lúc, nhưng cái suy nghĩ là giải quyết xong chuyện lớn này thì vẫn còn nhiều cái chuyện lớn không kém kế tiếp cần Junkyu phải tốn tâm tư giải quyết khiến anh thấy mệt mỏi vô cùng, như thể càng làm càng đẻ ra nhiều việc hơn, không biết đến khi nào mới hết. Xong Junkyu lại không thể dừng lại hay trì hoãn như bản tính con người thường thế, anh đã trì hoãn tám năm rồi, anh cũng chẳng còn trẻ để có thể thong thả từng bước từng bước nữa, có nhiều cơ hội tốt trên cuộc đời này chỉ có thể đến một lần duy nhất thôi, và Junkyu thì luôn nhận thức rõ điều gì là tốt nhất cho bản thân mình. Chỉ cho bản thân anh thôi, không bao gồm trách nhiệm và nghĩa vụ anh phải gánh vác.

Thế rồi khi bắt đầu giải quyết vào vấn đề đầu tiên về nỗi sợ hãi ám ảnh, Junkyu dường như đã bị đánh bay gần hết sức lực đối mặt với mọi thứ của mình.

Hôm đó vẫn là một ngày cuối tuần bình thường, Junkyu vẫn nhìn thấy Haruto được em trai của Jihoon đến đón đi chơi, gia đình mèo vẫn bị thất sủng như dạo gần đây luôn thế. Junkyu quay vào nhà đổ đầy những bát hạt rồi gõ chuông báo hiệu đến giờ ăn cho ba hoàng thượng vẫn đang nằm trong ổ giá lâm, xong gõ đến hồi chuông thứ ba cũng chỉ thấy Ruby và Tan lò dò ra ăn trước còn Aengdu thì chẳng thấy đâu, anh mới lấy làm lạ, mò vào tận nơi thì chị mèo vẫn nhắm nghiền mắt nằm im. Junkyu nghiêng đầu vuốt ve, lòng thầm nghĩ đến Aengdu còn biết nhớ người nào đấy đến ủ rũ bỏ bữa, thế mà người nào đấy vẫn vô tâm quyết bỏ quên đến cùng, chị mèo Aengdu dường như cũng đồng tình với suy nghĩ của anh, rên vài tiếng khe khẽ rồi không phản ứng gì nữa.

Cho đến quá trưa bát cơm mèo của Aengdu vẫn còn nguyên, chị mèo vẫn nằm im lìm trong ổ không chui ra ngoài, lúc này Junkyu mới vội vàng bế chị mèo lập tức đến bệnh viện thú y, trước khi đi vẫn cố đổ đầy bát cơm cho chị mèo Ruby và nhóc Tan. Các bác sĩ đón lồng mèo từ tay Junkyu rồi nhanh chóng đưa các dụng cụ chuyên dụng vào thăm khám, lúc này Aengdu mới lộ rõ sự đau đớn sau từng cái động chạm, làn da hồng nhạt của chị mèo nhăn nheo muốn dựng ngược, muốn giãy giụa né tránh xong lại chẳng có sức để né ra, chỉ có thể run rẩy đau đớn thoát lực kêu vài tiếng meo meo cầu cứu Junkyu. Anh bồn chồn tay chân kiến nhẫn đợi quá trình khám tổng quát kết thúc rồi mới sà lại gần vỗ về an ủi Aengdu, chị mèo kiếm được nguồn nhiệt quen thuộc, vươn vuốt mèo ra đặt lên mu bàn tay Junkyu cào cào ra chiều anh hãy yên tâm đi, cái bụng mèo vẫn thoi thóp phập phồng vì đau đớn.

[24][harukyu/kyuruto] Bụi phấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ