18. Lớp học về mùi hương

26 5 12
                                    

Đó là lần đầu tiên Junkyu mong muốn từ Haruto điều gì đó ngoài việc học hành, việc này khiến cậu quên mất "move on" mà Jeongwoo nói có nghĩa là gì. Dù sau đó nghĩ lại thì hình như Junkyu (lại) chỉ đang dỗ trẻ con (như mọi lần) thôi, nhưng có thể chắc chắn được rằng trong lòng anh Haruto chiếm một vị trí khá cao, cậu có được sự thiên vị rõ ràng không thèm giấu diếm. Mơ mộng tuổi hồng hóa câu chuyện lên thì tóm gọn lại là hai người cãi nhau, Haruto cho Junkyu một cái thang và anh không chút chần chừ leo xuống dỗ dành cậu.

Nghe nó bị oai ấy.

Nhưng mà là oai kiểu nóc nhà.

Mùa hè của tuổi mười bảy đã trôi qua như thế, hình như kì nghỉ hè năm nào Haruto cũng có kỉ niệm đáng nhớ với nhà giáo Kim, xong toàn những kỉ niệm thú thực là không vui với cậu lắm. Thì đúng là kể từ mùa hè năm trước lúc phát hiện ra mình thích Junkyu xong, Haruto toàn cảm thấy tủi thân là chủ yếu, bởi cậu biết anh không thích cậu ngay từ đầu rồi, kể cả có được chiều chuộng đến thế nào đi chăng nữa thì Haruto vẫn nhận thức được rõ ràng lắm. Hơn hết thì hè năm nay cậu còn biết trong lòng của Junkyu tồn tại một người suốt tám năm không buông được xuống, lúc khúc mắc trong lòng có được câu trả lời rồi thì anh nói còn cần thời gian để nguôi ngoai, Haruto không biết đến khi nào Junkyu mới nguôi ngoai xong, nên cậu vẫn cứ cách cơ hội của cậu một khoảng xa vời như thế.

Duy chỉ có một chuyện tốt mà Haruto đã hoàn thành xong trong mùa hè này, đó là có thể đẩy lùi chứng mất ngủ của nhà giáo Kim. Khỏi phải nói lúc Junkyu nhờ cậu qua trông nom hai chị mèo một hôm để anh đi gặp bác sĩ tâm lý đã khiến Haruto sốc đến thế nào đâu, lúc bấy giờ cậu mới nhận thức được chứng mất ngủ của anh nặng đến nhường nào, xong bởi vì cứ suy nghĩ về chuyện này mà Haruto cũng mất ăn mất ngủ theo mấy hôm, sang học toán mà cả thầy lẫn trò trông lờ đờ thiếu sức sống đến độ mẹ Haruto phải sốt sắng tìm hiểu ngay mấy công thức đồ bổ để hỗ trợ và điều hòa giấc ngủ cho cả hai. Thế là có một món gọi là canh táo tàu ra đời, Haruto không biết ai phát minh ra nó và mẹ cậu lấy công thức ở đâu, nói chung khẩu vị của cậu rất là chê bai cái món này, còn Junkyu thì uống ngon lành lắm, đều đặn mỗi ngày một cốc chứ không bỏ mứa như Haruto, không biết anh chăm uống vì thực sự muốn có một giấc ngủ ngon hay là do mẹ của cậu nấu nên không thể không uống. Nói chung, Haruto chỉ được thoát khỏi món canh táo tàu khó nuốt trứ danh cho đến khi Junkyu quay lại vẻ đẹp trai phong độ ngời ngời với đôi mắt sáng và trong chứ không phải đục ngầu giăng đầy tơ máu cùng trũng sâu xuống vì thiếu ngủ, chứng tỏ là món canh táo tàu đó thực sự có tác dụng.

Quay trở lại guồng quay cuộc sống bình thường, Haruto vẫn miệt mài ôn tập và luyện đề văn để có thể chuẩn bị đủ vốn văn chương cho cuộc thi quốc gia, lúc nghỉ hè thì còn có thể bớt chút thời gian ra để nghĩ viển vông, chứ lúc bước vào năm học mới rồi, cảm giác lo lắng khẩn trương lại ập đến với cậu ngay lập tức. Chương trình lớp 12 lại nặng, môn nào lượng kiến thức cũng như gấp đôi lớp 11, không nói đến người độc thân như Haruto, hai cặp đôi ve vởn quanh cậu cũng gác lại tình yêu vùi đầu vùi cổ vào mà học, trên bảng đen đột nhiên xuất hiện thêm một góc dùng để đếm ngược đến ngày thi, mỗi ngày lại thấy con số một nhỏ đi, vô hình chung tạo áp lực cho tất cả mọi người.

[24][harukyu/kyuruto] Bụi phấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ