Tư Băng thật sự không hiểu rõ tình trạng hiện tại, rõ ràng là đang canh chừng bên cạnh giường bệnh của chị, tại sao bây giờ lại cùng chị nằm trên một giường?
Đúng rồi, hôm qua ba đến bệnh viện, mình đang khóc lại ngủ mất, nhưng vì cái gì mình lại ở trên giường của chị, ba hẳn là không keo kiệt đến nỗi luyến tiếc cho mình một cái giường để ngủ chứ. Quay đầu nhìn xem, cũng không đúng, thì ra giường bên cạnh kia mới là giường của chị, nói như vậy, là chị đang ở trên giường của mình."Đừng lộn xộn, buồn ngủ."
Cái gì, chị tỉnh rồi! Vội vàng cúi đầu để xác định người trong lòng có thật sự tỉnh hay không.
"Không phải đã nói em đừng động đậy mà, người ta còn muốn ngủ !"
Chị đã tỉnh thật rồi, lạ nhỉ, tại sao nóng giận dữ vậy, cách nói chuyện khác hẳn ngày thường, hay là kinh sợ quá độ nên đầu óc có vấn đề. Vội vàng ôm người trong lòng : "chị, đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi..."
Mộ Tuyết làm sao còn có việc gì, chẳng qua biết Tư Tư ở bên mình hai ngày hai đêm, muốn để Tư Tư nghỉ ngơi nhiều chút, không nghĩ tới làm cho đối phương hiểu lầm. Nhưng mà, được Tư Tư ôm ấp vậy thật là thoải mái, chờ ôm đủ rồi hẳn giải thích. Ai biết Tư Băng thấy đối phương không có phản ứng, càng cho rằng chị đã bị kinh sợ, đành phải càng thêm ra sức an ủi chị, mà Mộ Tuyết lại đang hưởng thụ sự ôm ấp của mỹ nhân, hoàn toàn không để ý đến bộ dáng lo lắng gần chết của đối phương.
"Cái gì, chị hoàn toàn khoẻ hẳn." Đây chỉ sợ là tin tức bất ngờ nhất mà Tư Băng nghe được trong mười mấy năm qua, thế cho nên bất động tại chỗ.
Mộ Tuyết còn tưởng rằng Tư Tư bởi vì mình vừa rồi không giải thích kịp thời, hại em ấy lo sợ nửa ngày mà tức giận, vừa định giải thích lại bị Tư Băng một phen bế lên.
"Quá tốt, quá tốt, chị rốt cuộc đã khoẻ, rốt cuộc đã khoẻ, tốt quá...." Tư Băng không nghĩ tới chuyện mà mình ngày muốn đêm mong cuối cùng đã thành hiện thực, vui mừng đến nổi ôm chị xoay nhiều vòng.
"A! ha ha, Tư Tư mau buông chị ra, chị chóng mặt quá." Mộ Tuyết không nghĩ tới Tư Băng so với mình còn vui vẻ hơn, nhưng mà Tư Tư xoay mình như vậy thật khiến mình ăn không tiêu. Cứ xoay như vậy chắc sẽ bị nôn quá.
Tư Băng nghe sự kháng nghị của chị, rốt cuộc tỉnh táo lại, ngượng ngùng sờ sờ cái gáy.
"Haha... Em mừng quá nên quên mất, chị không chóng mặt chứ?"
"Tư Tư mà cũng biết mắc cỡ à, thật hiếm thấy."
"Chị, tại sao chị đã khoẻ, lại trở nên xấu xa như vậy, lại còn giễu cợt em nữa." Mặt Tư Băng cư nhiên vô cùng đỏ, điều này càng làm cho Mộ Tuyết muốn giễu cợt Tư Tư nữa, vừa định mở miệng thì Hạ Lâm vào phòng bệnh.
"Tiểu Tuyết, con tỉnh rồi! Quá tốt, còn chỗ nào thấy không khoẻ không, mau nói cho ba biết."
"Ba, con khoẻ lắm, con hoàn toàn khoẻ."
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Thực hiển nhiên Hạ Lâm không hiểu ý tứ của Mộ Tuyết, "Ba, chị là nói chị đã khôi phục tâm trí, không còn là một đứa trẻ nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Băng tuyết trong ngày hè
RomanceTác phẩm: Hạ Nhật Lý đích Băng Tuyết – 夏日里的冰雪 Tác giả: Mạc Khinh Ly– 莫轻漓 Thể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại, tỷ muội luyến, 1×1, HE. Độ dài: 41 chương Couple: Hạ Tư Băng, Hạ Mộ Tuyết. Nhân vật phụ: Hạ Lâm,Khâu Chí, Bạch Nhược Y, Phùng Mãnh, Tiểu...