Vẫn là mùa hoa anh đào bay phấp phới trong gió, Mộ Tuyết chậm rãi đi đến dưới tàng cây anh đào. Hoa anh đào bay đầy trời vẫn là đẹp như vậy, nhưng không còn được gặp lại Tư Tư nữa rồi ! Mộ Tuyết không khỏi một lần rồi lại một lần nhớ lại, cùng Tư Tư đứng dưới tàng cây anh đào chân tình ôm nhau, khi ngủ dậy thì nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ say của Tư Tư, lúc tâm tình không tốt thì được Tư Tư yêu thương dỗ dành, được ăn bữa sáng do chính tay Tư Tư làm...Tất cả, tất cả đều không còn tồn tại, ngay lúc mình rời khỏi thì tất cả đã không còn tồn tại nữa rồi !
Rời xa Tư Băng đã gần ba tháng, đoạn thời gian này Mộ Tuyết không lúc nào không nhớ đến Tư Băng. Mộ Tuyết bắt đầu hoài nghi quyết định lúc trước của mình, nếu biết chia lìa sẽ đau khổ như vậy, lúc trước mình có lẽ không nên bỏ đi ? Do dù phải mang cảm giác tội lỗi trầm trọng, nhưng chỉ cần có thể ở bên cạnh Tư Tư, mình đều có thể chấp nhận tất cả, chỉ cần có Tư Tư bên cạnh, chỉ cần có Tư Tư, mình nhất định sẽ hạnh phúc ! Vì sao lại như vậy ?
Mộ Tuyết vươn tay muốn bắt lấy hoa anh đào đang rơi, nhưng bất luận mình cố gắng như thế nào, hoa anh đào vẫn là vô tình rơi xuống. Chẳng lẽ tình yêu của mình và Tư Tư cũng giống như hoa anh đào, chung quy vẫn sẽ bay theo gió rồi chôn vùi trong đất ? Mộ Tuyết bi thương nhìn những cánh hoa rơi trên mặt đất. Tư Tư, Tư Tư, Tư Tư.....Trong lòng Mộ Tuyết không ngừng gào thét tên Tư Tư, làm sao bây giờ ? Rất muốn gặp Tư Tư ! Nhưng mà, Tư Tư sẽ muốn gặp mình không ? Lúc trước mình vô tình như vậy, rời bỏ Tư Tư, Tư Tư nhất định sẽ rất hận mình ! Tư Tư hẳn là đã biết sự thật rồi, như vậy Tư Tư sẽ càng thêm hận mình ! Mộ Tuyết tuyệt vọng miên man suy nghĩ, nước mắt không ngừng chảy ra.
"Mít ước quá nha ! Khóc nữa là không đẹp đâu đấy ! Tư Tư sẽ không cần chị đâu !" Mộ Tuyết nghe được âm thanh quen thuộc nhất, vội vàng ngẩng đẩu lên liền nhìn thấy người mà mình ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mặt ! Sao có thể như vậy ? Nhất định là mình lại nằm mơ rồi ! Mộ Tuyết cho rằng mình nhất định là đang nằm mơ. Trong ba tháng này, cơ hồ mỗi đêm Mộ Tuyết đều nằm mơ nhìn thấy Tư Tư xuất hiện trước mặt mình, nhưng khi tỉnh lại thì càng thêm tuyệt vọng.
"Nhất định là nằm mơ ! Đừng tỉnh lại !" Mộ Tuyết lẩm bẩm, "Như vậy Tư Tư sẽ không biến mất nữa !" Mộ Tuyết chậm rãi xoa mặt Tư Băng, vẫn như cũ tin tưởng đây chỉ là mộng.
"Chị ! Không phải mộng, em thật sự đến rồi !" Tư Băng nhìn thấy chị như vậy cảm thấy vô cùng đau lòng, thân thể rất gầy, sắc mặt cũng tiều tụy, đều tại mình không đến tìm chị sớm một chút ! Vì sao không đến sớm một chút ! Tư Băng ôm chị vào trong ngực, vĩnh viễn cũng không muốn buông tay nữa !
Mộ Tuyết dẫn Tư Băng đến nơi ở của mình, lúc Mộ Tuyết bỏ đi đã được Hạ phụ chuẩn bị cho một số tiền, cũng đủ để Mộ Tuyết không lo cơm áo cả đời, cho nên Mộ Tuyết quyết định đi Nhật, mua một căn phòng rất gần với công viên hoa anh đào, là nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp của cả hai lúc trước.
"Chị !" Tư Băng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến mức phải mở to mắt : tùy ý nhìn bất kỳ chỗ nào trong phòng cũng có thể thấy được tranh vẽ mình !
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Băng tuyết trong ngày hè
RomanceTác phẩm: Hạ Nhật Lý đích Băng Tuyết – 夏日里的冰雪 Tác giả: Mạc Khinh Ly– 莫轻漓 Thể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại, tỷ muội luyến, 1×1, HE. Độ dài: 41 chương Couple: Hạ Tư Băng, Hạ Mộ Tuyết. Nhân vật phụ: Hạ Lâm,Khâu Chí, Bạch Nhược Y, Phùng Mãnh, Tiểu...