"Chị...chị muốn Tư Tư !" Mộ Tuyết sau khi nói xong thì thẹn thùng cúi đầu.
"Chị ! Chị đang nói đùa phải không !" Tư Băng kinh ngạc đến lui về phía sau, bởi vì nàng vốn đang ngồi xổm nên hành động đột ngột này làm nàng ngồi hẳn xuống đất, vội vàng đứng bật dậy.
"Tư Tư...không muốn ?" Mộ Tuyết nhìn thấy Tư Băng phản ứng mạnh như vậy, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ra của Tư Băng. Trên mặt vẫn còn nước mắt, một dáng vẻ rất đáng thương.
"Chuyện này...chuyện này cũng quá..." Tư Băng không biết nên nói như thế nào, ấp a ấp úng.
"Tư Tư không muốn chị... Chị hiểu rồi !" Mộ Tuyết như bị một vết thương trong lòng, tiếp tục cúi đầu, nhẹ nhàng khóc.
"Chị ! Chị đừng khóc ! Ý em không phải vậy... Chỉ là chị đột nhiên đưa ra yêu cầu này, làm cho em không kịp tiếp nhận được, em, em không biết..." Tư Băng thấy chị muốn khóc, vội vàng ngồi xổm xuống giải thích. Chính là bản thân mình cũng không biết nên như thế nào, nên nói năng lộn xộn.
"Uhm..." Tư Băng còn muốn nói gì đó, lại bị chị bất ngờ hôn, làm cho những lời định nói bị nuốt vào lại trong miệng.
Đây là lần đầu tiên Mộ Tuyết chủ động hôn Tư Băng, không đúng, phải nói là lần đầu tiên chủ động hôn Tư Băng quang minh chính đại như vậy. Cô có chút hưng phấn cũng có chút khẩn trương, không biết Tư Băng có cự tuyệt hay không. Tuy nhiên, sự lo lắng của Mộ Tuyết là hoàn toàn dư thừa, Tư Băng tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ. Hai tay nàng nâng hai má của chị, hơi hơi nâng đầu Mộ Tuyết lên, chủ động làm cho nụ hôn cả hai thêm sâu sắc, từ bị động rất nhanh biến thành chủ động.
"Đừng nhúc nhích !" Tư Băng còn muốn làm gì nữa thì bị Mộ Tuyết ngăn lại. Nàng khó hiểu rời khỏi đôi môi của chị, nhìn chị.
"Hẳn là phải do chị chủ động !" Sau khi Mộ Tuyết nói xong câu đó, có lẽ bởi vì hưng phấn, cũng có lẽ bởi vì thẹn thùng mà trên mặt cô như bị một đám mây đỏ che kín. Tư Băng nghe được lời nói của chị, đôi mắt mở to hơn cả mắt trâu.
"Chị ! Chị không phải thật đấy chứ ! ?" Tư Băng dự cảm một điềm xấu.
"Em nghĩ sao ?" Mộ Tuyết hỏi lại, nhìn nét mặt Tư Băng thay đổi trong nháy mắt cảm thấy thực dễ thương, cô lại chủ động hôn lên.
"Chị..." Tư Băng đột nhiên kêu Mộ Tuyết, làm cho Mộ Tuyết vốn đang chuyên tâm hôn Tư Băng có chút không hài lòng.
"Sao?" Mộ Tuyết dùng một từ đơn trả lời Tư Băng xong lại tiếp tục hôn, nhẹ nhàng chậm rãi.
"Quần áo của chị ướt hết rồi, có bị lạnh hay không?" Tư Băng ra vẻ quan tâm hỏi, kỳ thật là muốn dời đi lực chú ý của Mộ Tuyết, để mình thừa dịp phản công lại.
Mộ Tuyết không để ý tới câu hỏi của Tư Băng, nhưng cũng dừng lại hành động của mình. Cô đứng lên. Tư Băng nhìn thấy chị đứng lên, có chút buồn bực, nhưng sau đó nàng lập tức hiểu được chị muốn làm gì. Mộ Tuyết chậm rãi cởi quần áo đang ướt đẫm xuống, cố ý cởi thật chậm, làm cho Tư Băng không tự chủ được cũng đứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Băng tuyết trong ngày hè
RomanceTác phẩm: Hạ Nhật Lý đích Băng Tuyết – 夏日里的冰雪 Tác giả: Mạc Khinh Ly– 莫轻漓 Thể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại, tỷ muội luyến, 1×1, HE. Độ dài: 41 chương Couple: Hạ Tư Băng, Hạ Mộ Tuyết. Nhân vật phụ: Hạ Lâm,Khâu Chí, Bạch Nhược Y, Phùng Mãnh, Tiểu...