Tư Băng nhẹ nhàng nằm trên giường trong phòng nghỉ, vẫn còn cảm giác như ngày hôm qua chị ngủ ở đây, tấm chăn tựa hồ còn lưu lại hương thơm của chị.
Tư Băng gắt gao ôm lấy tấm chăn, nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Nếu hiện tại có thể ôm chặt chị không buông tay thì thật tốt, nhưng mà, chúng ta là chị em ruột, làm sao có thể. Tư Băng nghĩ đến ba, nghĩ đến người mẹ đã mất, nghĩ đến mình từng trước mộ mẹ thề là phải bảo vệ chị tốt, làm cho chị hạnh phúc cả đời. Nhưng hiện tại mình cũng là người làm tổn thương chị sâu sắc nhất.
"Mẹ, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi. Con nên làm gì bây giờ? Con nên làm gì bây giờ? " Tư Băng lẩm bẩm.
Cứ như vậy Tư Băng khóc đủ, đến toilet rửa mặt, đeo một vài trang sức trang nhã, rồi gọi Tiểu Hi tới.
"Tiểu Hi, tôi có việc phải đi, cô xem công ty dùm tôi, có việc thì gọi điện cho tôi."
"Được, chị yên tâm." Tiểu Hi biết Tư Băng lúc này cần yên tĩnh để cẩn thận suy nghĩ một số chuyện.
"Cảm ơn." Tư Băng vỗ vỗ vai Tiểu Hi rồi đi ra khỏi công ty.
Tư Băng lái xe đi đến mộ mẹ, trước kia hễ gặp chuyện gì không giải quyết được, Tư Băng đều đến trước mộ mẹ, lẳng lặng ngồi trong chốc lát, có khi ngồi đến nửa ngày, sau đó sẽ có thể suy nghĩ thông suốt. Lần này, Tư Băng lại đến trước mộ mẹ, muốn yên tĩnh suy nghĩ, Tư Băng cảm thấy chỉ có nơi này mới không bị người khác quấy rầy. Tư Băng cứ như vậy lẳng lặng ngồi trước mộ mẹ, cho đến khi mặt trời lặn, Tư Băng cũng chưa nghĩ thông suốt được gì, trong đầu đều trống rỗng, "Xem ra lần này mẹ cũng không giúp được con." Tư Băng thản nhiên lẩm bẩm.
Tư Băng về nhà phát hiện trong phòng tối đen một mảnh, bật đèn liền thấy chị đang ngủ trên sopha, rõ ràng vẫn còn thấy được nước mắt trên mặt, "Chị, em nên làm sao bây giờ?" Tư Băng nhìn chị ngủ nhẹ nhàng nói, như là đang hỏi chị càng như là đang hỏi chính mình.
Nhẹ nhàng ôm lấy chị, nhẹ nhàng lên lầu, nhẹ nhàng đặt chị lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho chị, nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại. Đợi Tư Băng rời đi, Mộ Tuyết mới chậm rãi mở đôi mắt.
Cứ như vậy hai người im lặng sinh hoạt một tuần, Tư Băng cũng như trước, đúng giờ rời giường, đi làm, về nhà ăn món ăn chị làm. Mộ Tuyết cũng vậy, đúng giờ rời giường, nấu cơm cho Tư Băng, ở nhà vẽ, không ra khỏi cửa. Chính là lúc hai người bên cạnh nhau thì rất ít nói chuyện, lúc Tư Băng đi làm thì thường xuyên ngẩn người, lúc Mộ Tuyết vẽ thì cũng thường xuyên thất thần, đợi đến khi vẽ xong, mới phát hiện mình vẽ đều là một người - Tư Tư. Mộ Tuyết nhẹ nhàng lấy bức tranh xuống, cất vào ngăn kéo, vẽ tiếp, vẫn là em ấy.
Tư Băng vẫn đang ngẩn người trong văn phòng, Tiểu Hi vào nhìn thấy tình hình này chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, "Tổng giám đốc, Nhược Y tìm chị, muốn bàn chuyện hợp tác trong công việc."
"Mời cô ấy vào đi." Tư Băng cố gắng gượng dậy tinh thần, chuẩn bị gặp Nhược Y.
"Băng, chúng ta lại gặp nhau, hôm nay mình đến là muốn cùng cậu bàn chuyện hợp tác cụ thể hơn." Nhược Y vui vẻ chào hỏi Tư Băng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Băng tuyết trong ngày hè
RomanceTác phẩm: Hạ Nhật Lý đích Băng Tuyết – 夏日里的冰雪 Tác giả: Mạc Khinh Ly– 莫轻漓 Thể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại, tỷ muội luyến, 1×1, HE. Độ dài: 41 chương Couple: Hạ Tư Băng, Hạ Mộ Tuyết. Nhân vật phụ: Hạ Lâm,Khâu Chí, Bạch Nhược Y, Phùng Mãnh, Tiểu...