Chương 3

12.6K 613 38
                                    

Sau khi mua xong quần áo, Tư Băng lái xe đi đến tiệm giày mà mình thường xuyên đến. Vừa mới vào cửa liền bị nhân viên cửa hàng "nhiệt liệt hoan nghênh", chị tựa hồ như bị sự nhiệt tình quá mức của nhân viên cửa hàng dọa, liền nắm chặt góc áo của Tư Băng. Từ mười mấy năm trước sau sự việc ngoài ý muốn kia, Mộ Tuyết luôn sợ tiếp xúc với người lạ, chỉ biết thân cận với Tư Tư, má Lý, ba. Ở cửa hàng trang phục, khi Bạch Nhược Y muốn cùng nàng bắt tay, ngoại trừ không biết như thế nào đáp lại thì còn có nhiều xa lạ thậm chí sợ hãi, chính là khi Tư Tư thấp giọng nói với nàng rằng đối phương có ý tốt, sẽ không thương tổn mình, cũng nói cho nàng biết cách đáp lại đối phương thì nàng mới cùng Bạch Nhược Y nắm tay và nói những lời kia.

Cảm giác được chị không thích ứng, Tư Băng đuổi nhân viên cửa hàng đi, cùng chị tùy ý đi xem. Sau khi nhân viên cửa hàng bị đuổi đi thì Hạ Mộ Tuyết mới bớt căng thẳng, thỉnh thoảng còn cầm lấy một đôi giày để đùa nghịch. Tư Băng lo lắng chị không thể mang giày cao gót, Tư Băng liền dẫn chị đến khu vực của giày thể thao. Nhưng nhìn thấy âu phục trên người chị, nghĩ đến trang phục hôm nay mua chỉ có thể xứng với giày cao gót, liền dẫn chị quay trở lại khu vực giày cao gót.

  Mộ Tuyết bị Tư Tư lôi kéo đi tới đi lui, có chút chóng mặt, nhưng lại cảm thấy rất vui, giống như đang đùa trốn con mèo. Tư Băng vừa dẫn chị hướng đến khu vực giày cao gót bên kia vừa nghĩ lần sau phải mua cho chị quần áo đơn giản chút. Nhưng chọn mãi cũng không vừa lòng. Chị tựa hồ có chút mệt mỏi nên để cho chị ngồi ở sô pha đợi, còn Tư Băng vẫn tiếp tục chọn.

 Đúng là trời không phụ lòng người, rốt cục tìm được một đôi vừa mắt. Tựa hồ chỉ có thể vì chị mới khiến Tư Băng khẩn trương như vậy. Đem đến trước mặt chị, liền có nhân viên cửa hàng định đến giúp đỡ nhưng Tư Băng từ chối ý tốt của họ, tự mình cởi giày của chị, mang vào đôi giày mà mình đã chọn. Có vẻ cũng không tệ lắm, vừa lòng gật gật đầu.

"Chị đứng lên thử xem, đi một chút, xem thử có thoải mái hay không." Tư Băng nói.

Mộ Tuyết nghe lời liền đứng lên, lại không nghĩ rằng cao như vậy, khiến đứng không vững sắp ngã xuống. Hét lên một tiếng nhưng lại được một cái ôm ấp quen thuộc. May mắn không có việc gì, Tư Băng sợ đến đổ mồ hôi hột. Cảm giác được sự hoảng sợ của chị, liền nhanh chóng an ủi. Biết người trong lòng đã bình tĩnh trở lại mới buông tay. Bất quá vẫn là gắt gao nắm chặt hai tay của chị, sợ buông lỏng tay thì đối phương sẽ ngã sấp xuống. Giúp chị vừa đi vài bước vừa nói "Vừa chân không?". Sau khi được câu trả lời khẳng định của chị thì Tư Băng mới kêu nhân viên cửa hàng gói lại cẩn thận, thanh toán xong chuẩn bị rời đi.

"Hạ tổng?" Tư Băng quay đầu lại thì thấy thư kí của mình - Tiểu Hi- đang nhìn mình mỉm cười.

"Tiểu Hi, đến mua giày ah?"

"Vâng". Mắt không tự giác nhìn về phía người bên cạnh Hạ tổng, một màn vừa rồi đều thu hết vào mắt, Hạ tổng vì nàng chọn giày, thử giày, ôm lấy khi nàng sắp té ngã, ánh mắt toát ra sự ôn nhu cùng quan tâm mà mình chưa từng gặp qua, đáy lòng không hiểu sao dâng lên một tia ghen tuông. Nhìn thấy bộ dáng thân mật của đối phương như vậy liền muốn quay đầu rời đi, nhưng khi thấy đối phương sắp rời khỏi thì gọi lại, muốn biết rõ ràng hai người này rốt cuộc có quan hệ gì.

[BHTT][Edit-Hoàn] Băng tuyết trong ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ