Ngủ thật lâu, rốt cuộc lúc Tư Băng tỉnh lại đã là giờ cơm chiều, đơn giản rửa mặt chải đầu một chút, liền xuống lầu. Sau đó chợt nghe có tiếng động ở nhà bếp, Tư Băng lắc đầu, xem ra về sau không cần ra ngoài ăn cơm nữa. Tư Băng vừa định đến nhà bếp giúp đỡ thì thấy chị bưng một mâm đồ ăn ra.
"Tư Tư, em dậy thật đúng lúc, chị vừa nấu cơm xong, định lên lầu gọi em dậy." Mộ Tuyết nhìn thấy Tư Băng, vui vẻ nói,"Ăn cơm đi." Tư Băng tựa hồ không có khẩu vị gì, "Tư Tư không khoẻ sao? Vẫn là không thể ăn đồ ăn chị làm?" Mộ Tuyết buồn bực hỏi.
"Không phải, chị làm đồ ăn ngon lắm, chính là hồi trưa em ăn nhiều quá, lại ngủ đến giờ này, nên ăn không vô." Giữa trưa ăn nhiều như vậy lại không vận động, đương nhiên ăn không vô nữa.
"Vậy Tư Tư ăn một chút thôi." Mộ Tuyết thông cảm nói.
"Đúng rồi chị, tài nấu nướng của chị sao lại trở nên giỏi như vậy?" Lúc trưa Tư Băng cũng thấy kì lạ, chính là chỉ lo ăn ngủ trước, chưa kịp hỏi, "Gần đây em cũng không thấy chị luyện tập gì, chẳng lẽ chị là thiên tài."
Mộ Tuyết thần bí cười cười, "Không nói cho em biết." Nói xong cúi đầu ăn cơm, cũng không quan tâm Tư Băng đang liếc mắt nhìn mình.
"Chị? Chị không nói cho em biết, sau này không được phép vào nhà bếp." Tư Băng ra chiêu sát thủ.
"Em! Được rồi chị nói cho em biết, nhưng không cho em giận, cũng phải tiếp tục cho chị nấu ăn." Tư Băng khẽ gật đầu.
"Kỳ thật là chị thừa dịp em không có ở nhà lén lút làm." Mộ Tuyết đắc ý nói.
"Nhưng mà, sau khi em về nhà cũng không thấy trong bếp có gì khác?" Tư Băng khó hiểu hỏi.
"Ngốc, đương nhiên trước khi em về, chị đã huỷ thi diệt tích, khôi phục nguyên trạng rồi." Mộ Tuyết cười vui vẻ.
"Chị !"
"Chị no rồi, em rửa chén." Cảm thấy có mùi nguy hiểm, Mộ Tuyết chuẩn bị rời khỏi bàn ăn.
Nhưng là động tác Tư Băng nhanh hơn, bắt lấy tay chị, phản bác nói, "Chị, sau này không được vào nhà bếp." Đáng giận thiệt mà, không ngờ chị lại có việc gạt mình, Tư Băng thật giận.
"Em xấu lắm, vừa rồi em đã hứa với chị là sẽ cho chị tiếp tục nấu ăn mà."
"Em có nói sao?" Tư Băng ra vẻ kinh ngạc.
"Em gật đầu." Mộ Tuyết nhắc nhở.
"Em vừa rồi gật đầu là khen chị làm đồ ăn ngon, cũng không hứa với chị cái gì." Tư Băng đắc ý nói.
"Em, em....." Mộ Tuyết "em" nửa ngày cũng không thể phản bác được gì.
Tư Băng nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của chị thì trong lòng vụng trộm reo vui, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, sợ chọc giận chị.
Đột nhiên Mộ Tuyết khóc lên,"Tư Tư khi dễ chị...Tư Tư đáng ghét...."
Tư Băng không nghĩ tới chị sẽ khóc, nhất thời hoảng cả tay chân, trách mình đã đùa quá trớn.
"Chị, em hay nói giỡn, chị đừng khóc nha." Tư Băng kích động giải thích.
"...Nhưng vừa rồi Tư Tư nói sau này sẽ không cho chị vào nhà bếp...." Mộ Tuyết càng khóc càng lợi hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit-Hoàn] Băng tuyết trong ngày hè
RomanceTác phẩm: Hạ Nhật Lý đích Băng Tuyết – 夏日里的冰雪 Tác giả: Mạc Khinh Ly– 莫轻漓 Thể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại, tỷ muội luyến, 1×1, HE. Độ dài: 41 chương Couple: Hạ Tư Băng, Hạ Mộ Tuyết. Nhân vật phụ: Hạ Lâm,Khâu Chí, Bạch Nhược Y, Phùng Mãnh, Tiểu...