Chương 22

10K 414 10
                                    

"Chẳng lẽ Hạ tổng cũng muốn cùng chúng tôi đi chơi ah?" Phùng Mãnh thấy Tư Băng cùng với chị xuống lầu, không có ý tốt nói.

"Không có hứng thú !" Tư Băng không khách khí phản bác nói.

"Vậy là tốt rồi !" Phùng Mãnh nhếch mép cười.

"Thật ngại quá, tôi cảm thấy không khoẻ, không thể đi với anh được. Xin lỗi đã để anh đợi lâu như vậy." Mộ Tuyết nhanh chóng nói chen vào, ngăn cản hai người đang có vẻ bắt đầu khẩu chiến.

"Cái gì?" Phùng Mãnh giật mình đến nỗi thốt ra tiếng, nhìn thấy sắc mặt Mộ Tuyết còn tốt hơn lúc nãy đi với mình, đỏ rực hồng thuận nào giống như có gì không khoẻ, rõ ràng là nói dối. Nhìn lại thì thấy vẻ mặt cười đắc ý của Tư Băng, rõ ràng là đang chê cười mình. Phùng Mãnh nhất thời nổi trận lôi đình.

"Hạ Tư Băng, nhất định là do cô giở trò ! Đúng không ! cả ngày làm một dáng vẻ thánh nữ, thanh cao gì chứ ! Cô cho cô là ai, nhiều lần làm hỏng chuyện tốt của tôi...." Phùng Mãnh kích động muốn xông lên đánh người.

"Ba" một tiếng, một bàn tay đánh vào mặt Phùng Mãnh, ngăn trở Phùng Mãnh đang hồ lôn loạn ngữ.

"Chị?" Vốn đang muốn xem Phùng Mãnh rốt cuộc sẽ càn quấy như thế nào, Tư Băng cũng bị tình huống đột nhiên này làm bất ngờ. Chỉ trong tối hôm nay mà chị đã hai lần đánh người, tính tình chị gần đây đúng là có biến hoá không nhỏ rồi.

"Không được nói Tư Tư như vậy! Anh lập tức đi cho tôi, tôi không muốn thấy anh nữa !" Mộ Tuyết tức giận nhìn Phùng Mãnh. Ai cho phép hắn nói như vậy với với Tư Tư, không ai được đối với Tư Tư hô to gọi nhỏ, không thích người khác đối với Tư Tư như vậy, tên Phùng Mãnh này thật đáng ghét !

"Cô!" Phùng Mãnh không ngờ Mộ Tuyết ôn nhu dịu dàng như vậy lại có thể tát mình, nhất thời sửng sờ tại chỗ.

"Các cô khinh người quá đáng, hôm nay dù thế nào tôi cũng phải giáo huấn các người một chút mới được !" Phùng Mãnh đâu cam chịu loại đãi ngộ này, phẫn nộ làm cho hắn không còn giữ được phong độ thân sĩ, muốn đáp lễ Mộ Tuyết một bại tai lại.

"Dừng tay, đối với phụ nữ mà cũng ra tay, anh có phải đàn ông không ! " Tư Băng đúng lúc bắt lấy cổ tay Phùng Mãnh, khinh thường nói.

"Hôm nay tôi không làm gì mới không phải đàn ông !" Phùng Mãnh vùng khỏi tay Tư Băng, nâng tay ra quyền định đánh Tư Băng, chính là không nghĩ tới Tư Băng dễ dàng bắt được.

"Quên nói cho anh biết, tôi có đai đen TaeKwonDo, nếu không sợ chết thì cứ tới đây !" Tư Băng nắm lấy nắm đấm của Phùng Mạnh vừa kéo vừa đẩy ra, Phùng Mãnh đứng không vững lui ra phía sau hai bước. Phùng Mãnh đang nổi nóng nên làm sao còn quản được này nọ, chỉ biết đánh về phía Tư Băng, Tư Băng nghiêng người tránh tập kích của đối phương, quay người một cước đá vào mông Phùng Mãnh, theo quán tính, Phùng Mãnh bị ngã sấp xuống đất, nửa ngày cũng không đứng dậy nổi.

"Tư Tư, em không sao chứ?" Mộ Tuyết đứng một bên xem màn này, lo lắng cho Tư Tư suốt, may mắn Tư Tư không có chuyện gì.

"Phùng Mãnh, sau này không được đến đây gây rối tôi và chị tôi nữa, nếu không sẽ không giống hôm nay đơn giản như vậy." Nói xong kéo chị vào nhà, bỏ lại Phùng Mãnh vẫn còn đang quỳ rạp trên mặt đất.

[BHTT][Edit-Hoàn] Băng tuyết trong ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ