Chiều đầu xuân, gió nhẹ lướt qua sân trường, mang theo những cánh hoa anh đào bay lả tả. Trong góc sân yên tĩnh, Hỏa Hỏa ngồi dưới gốc cây, ngước nhìn những bông hoa hồng nhạt nở rộ.
Mái tóc đỏ rực của cậu hòa vào sắc màu ấm áp của buổi chiều tà, đôi mắt lục ánh lên vẻ ngây thơ như một đứa trẻ đang say mê thế giới xung quanh.
"Ngồi đây làm gì?"
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, kéo Hỏa Hỏa ra khỏi dòng suy nghĩ mơ mộng. Cậu quay lại, bắt gặp Hàn Hàn đang đứng khoanh tay, ánh mắt tím lấp lánh như phản chiếu sắc hoa anh đào.
"Hàn Hàn! Cậu đến đúng lúc lắm." Hỏa Hỏa cười rạng rỡ, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. "Lại đây ngồi đi. Cậu phải thử cảm giác ngắm hoa anh đào thế này, thư giãn cực luôn!"
Hàn Hàn thở dài, nhưng vẫn bước đến. Cậu ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa đủ để không quá gần, nhưng cũng không quá xa.
"Ngắm hoa thì có gì thú vị?" Hàn Hàn nói, ánh mắt nhìn thoáng qua những cánh hoa đang rơi.
"Thú vị lắm chứ!" Hỏa Hỏa nghiêng đầu, chống cằm lên đầu gối. "Nhìn hoa anh đào rơi giống như mọi nỗi buồn, mọi lo lắng cũng nhẹ nhàng bay đi theo gió. Chỉ còn lại sự bình yên thôi."
Hàn Hàn liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng. "Cậu lúc nào cũng nói mấy thứ kỳ lạ."
"Không phải kỳ lạ đâu," Hỏa Hỏa cười khúc khích. "Chỉ là cậu chưa thử thả lỏng thôi. Thế giới không chỉ có thắng thua, lạnh lùng hay mạnh mẽ. Đôi khi, chúng ta cần dừng lại để cảm nhận những điều nhỏ bé, đẹp đẽ như thế này."
Hàn Hàn im lặng. Những lời nói của Hỏa Hỏa như một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi vào lòng cậu, đánh thức những cảm xúc mà cậu luôn cố gắng giấu đi.
"Ê, Hàn Hàn, nhìn kìa!"
Hỏa Hỏa đột ngột reo lên, chỉ tay về phía một cánh hoa anh đào đang chậm rãi rơi xuống. Cậu vươn tay ra, khẽ chạm vào cánh hoa trước khi nó đáp xuống lòng bàn tay.
"Đẹp quá, đúng không?" Cậu giơ cánh hoa lên trước mặt, đôi mắt sáng lấp lánh.
Hàn Hàn nhìn cậu, trong lòng như có một sợi dây nào đó chùng xuống. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng phủi một cánh hoa khác vừa rơi xuống mái tóc đỏ của Hỏa Hỏa.
"Cậu đúng là phiền phức," Hàn Hàn thì thầm, nhưng giọng nói lại ấm áp lạ thường.
Hỏa Hỏa cười toe toét, không hề nhận ra ánh mắt dịu dàng của Hàn Hàn dành cho mình. "Cậu nói gì cũng được. Miễn là cậu ngồi đây ngắm hoa với tớ, tớ thấy vui rồi!"
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng vàng nhạt nhuộm khắp sân trường. Hai người ngồi dưới gốc cây, không nói gì thêm.
Hàn Hàn lén liếc nhìn Hỏa Hỏa, người đang nghiêng đầu tựa vào thân cây, đôi mắt lục khép hờ như sắp chìm vào giấc ngủ. Mái tóc đỏ lấp lánh trong ánh nắng cuối ngày, còn trên môi là nụ cười nhẹ nhàng, không chút toan tính.
Trong khoảnh khắc ấy, Hàn Hàn chợt nhận ra rằng, ở bên Hỏa Hỏa, cậu không cần phải che giấu cảm xúc hay tạo ra những lớp vỏ bọc lạnh lùng. Chỉ cần lặng lẽ ngồi bên cậu ấy, như thế đã đủ để lấp đầy trái tim vốn luôn trống rỗng của cậu.
Ngọn gió cuối ngày thổi qua, mang theo mùi hương ngọt ngào của hoa anh đào. Và trong khoảnh khắc ấy, Hàn Hàn thì thầm, đủ nhỏ để chỉ mình cậu nghe thấy:
"Cảm ơn cậu, Hỏa Hỏa."
-end-

BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến long xạ thủ] ổ sìn big otp
Ngẫu nhiênỞ đây mình sẽ up các truyện về big otp Hàn Hàn x Hỏa Hỏa hán việt là Quan Nguyệt x Tiểu Tát Trung 官萨