Thư viện Học viện Linh Thú sau giờ tan học trở nên yên tĩnh lạ thường. Không còn những tiếng cười đùa, những bước chân vội vã, cả không gian như bị đóng băng dưới ánh chiều tà yếu ớt xuyên qua cửa sổ lớn.
Trong khung cảnh ấy, Hỏa Hỏa đang lặng lẽ sắp xếp lại sách trên các kệ. Mái tóc đỏ rực của cậu ánh lên dưới tia nắng cuối ngày, đôi mắt lục sắc tràn đầy nhiệt huyết dù thời gian học đã kết thúc từ lâu.
"Hỏa Hỏa, cậu đúng là không biết mệt mà," giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ cửa, phá tan sự tĩnh lặng.
Hỏa Hỏa quay lại, thấy Hàn Hàn bước vào. Cậu ấy vẫn khoác trên mình chiếc áo ôm sát người màu xanh biển đậm, mái tóc xanh biển đậm càng làm nổi bật đôi mắt tím lạnh lẽo.
"Sao cậu lại ở đây?" Hỏa Hỏa nhướn mày hỏi, tay vẫn ôm chồng sách.
"Đi ngang qua, thấy cậu lại dính vào mấy chuyện bao đồng nên ghé vào xem," Hàn Hàn đáp, môi khẽ nhếch lên nụ cười nhạt.
"Tôi không bao đồng! Cậu bạn cùng lớp nhờ tôi thay ca thôi mà. Dù sao cũng không có gì khó khăn cả."
"Vậy sao?" Hàn Hàn bước lại gần, giật lấy chồng sách trên tay Hỏa Hỏa một cách dứt khoát. "Cậu làm việc chậm như thế, chắc đến sáng mai cũng chưa xong."
"Ê, trả đây!" Hỏa Hỏa phồng má, vội bước theo.
"Im lặng và để tôi giúp," Hàn Hàn nói, giọng ra lệnh.
***
Hai người bắt đầu sắp xếp sách lên kệ. Hỏa Hỏa, với chiều cao khiêm tốn, phải nhón chân hết sức dù đang đứng trên thang mới chạm tới các ngăn trên cao.
"Cậu cứ cố chấp như thế làm gì? Đưa đây tôi làm," Hàn Hàn nói, nhưng Hỏa Hỏa lắc đầu.
"Tôi tự làm được mà! Đừng coi thường tôi!"
Nhưng vừa nói xong, Hỏa Hỏa bất cẩn bước hụt. Thời gian như chậm lại khi cậu mất thăng bằng, tay với loạn xạ để bám vào kệ sách.
Hàn Hàn phản ứng theo bản năng, bước tới đỡ lấy cậu. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Hỏa Hỏa bất ngờ nghiêng người về phía trước, và cả hai va chạm.
Môi chạm môi.
Thế giới như ngừng lại. Hỏa Hỏa cảm nhận được hơi thở ấm áp của Hàn Hàn, đôi môi cậu lạnh nhưng mềm mại, khiến trái tim cậu như muốn nổ tung.
Hàn Hàn cũng sững người. Trong một giây ngắn ngủi, cậu quên mất phải buông Hỏa Hỏa ra, chỉ đứng yên, cảm nhận sự gần gũi bất ngờ ấy.
Rồi Hỏa Hỏa vội vàng lùi lại, mặt đỏ bừng như ngọn lửa. "T-Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Hàn Hàn nhìn cậu, đôi mắt tím ánh lên tia gì đó khó đoán. Rồi, bất ngờ, cậu bật cười.
"Cậu đúng là phiền phức thật," Hàn Hàn nói, nhưng giọng nói của cậu nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày.
Hỏa Hỏa cúi gằm mặt, cảm thấy mặt mình nóng như bị lửa đốt. "Tại cậu đứng gần quá đấy chứ!"
"Đổ lỗi cho tôi à? Cậu mới là người hậu đậu," Hàn Hàn đáp, nhưng lần này, cậu không chế giễu mà lại đưa tay xoa đầu Hỏa Hỏa một cách dịu dàng.
Hỏa Hỏa ngước lên, ngạc nhiên nhìn cậu. "Cậu... đang làm gì thế?"
"Đang trấn an một con mèo nhỏ đang hoảng loạn," Hàn Hàn trả lời, khóe môi cong lên.
Hỏa Hỏa bĩu môi, nhưng không phản bác. Lòng cậu khẽ dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường, như thể giữa mùa đông lạnh giá, cậu vừa tìm thấy một ngọn lửa sưởi ấm trái tim mình.
***
Từ hôm đó, mỗi khi đi ngang qua thư viện, ai cũng sẽ thấy hai chàng trai ấy cùng nhau sắp xếp sách, đôi khi trò chuyện, đôi khi lại cãi nhau những chuyện không đâu.
Nhưng giữa họ, luôn có một sự dịu dàng lặng lẽ mà không ai có thể phủ nhận.
![](https://img.wattpad.com/cover/375323907-288-k119599.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến long xạ thủ] ổ sìn big otp
De TodoỞ đây mình sẽ up các truyện về big otp Hàn Hàn x Hỏa Hỏa hán việt là Quan Nguyệt x Tiểu Tát Trung 官萨