tử du ngoảnh mặt sang trái, thấy tuổi mười sáu quay trở lại.
cái bàn dài và vài chiếc ghế cao vẫn giữ nguyên hiện trạng như ba năm trở về trước. mùa hạ lủi vào góc vuông nơi xó tường bỗng ló đầu ra, lật đật chạy đi để rồi chồng lên những chiếc ghế kia những hình hài mờ nhạt đã bao lâu em vẫn âm thầm nhung nhớ.
em nghiêng đầu, thấy bản thân mình từ lúc nào đã trở về màu đen tuyền không hoá chất của mái tóc, đeo trên vai chiếc ba lô xanh biếc ngày xưa giờ chẳng còn sử dụng được nữa.
em thấy mình của năm mười sáu tuổi ngồi xuống. em năm mười chín tuổi nhìn vào dáng hình của bản thân do những tia nắng thêu dệt nên trong trí tưởng tượng mà quên đi đường băng lạnh toát của thời gian.
ba năm rồi, em nhận ra bản thân mình bắt đầu không còn nhớ từng chi tiết về tuổi của nắng thuỷ tinh nữa, chẳng trách gì bóng hình em hồi xửa hồi xưa ấy lại mong manh tới vậy.
nhưng em vẫn nhớ dáng vẻ hào hứng của mình khi rút từ trong chiếc ba lô cũ hai cuốn sách em yêu thương như những người bạn, mắt em âm thầm lanh canh những hạt nắng rực rỡ va vào nhau. em nhớ đó là lần đầu tiên em đem tặng thứ em trân quý nhất cuộc đời - sách. em nhớ người ngồi bên cạnh hân hoan chẳng kém, tay khua khoắng hai cuốn sách mới coong vì thích thú mà đánh rơi mất bức thư em gửi cho người ta, cho tuổi mười sáu ngập tràn nắng hạ. rồi cả hai đứa im bặt, ôi chết, thế là lộ lén viết thư cho đằng ấy rồi nhé. tuổi mười sáu ngại ngùng cũng dễ thương thế không biết!
những con chữ khô khốc, định vỡ ra từ lòng môi mà rơi xuống thành từng mảnh rồi lại thôi. em chẳng biết nói gì, có lẽ ba năm qua thật sự vì sự rời đi của người bên cạnh mà đã sống một cuộc đời ý nghĩa, rồi em sẽ quên đi đại đa số mọi thứ về mối tình năm mười mấy tuổi mà cuộc đời ép em phải chôn vùi trong miền hoa cỏ may của ký ức, khi được gió thổi qua mới đôi lần rung rinh.
em cũng giống những nhân vật trong vài ba câu chuyện em hay trốn vào chăn đọc mà thôi,
em bước qua nắng thuỷ tinh, bỏ lại cả tuổi thơ mình.
thế mà đôi lần, tháng năm niên thiếu sau này dẫu cũng vô cùng rực rỡ, khi ngồi bó gối ở một chốn nào đó mà khóc tu tu như đứa trẻ, em lại ước có người ta ở đầu dây phía bên kia.
- sa hạ ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[series] ngày mai tôi viết cho em hôm nay một bản tình ca
Short Storythơ thẩn linh tinh mơ mộng hão huyền.