autumn

354 31 0
                                    

mùa thu ở hàn quốc là một điều gì đó kì diệu mà chou tzuyu may mắn được tận hưởng. tiết trời se lạnh và cả seoul sầm uất ẩn mình dưới lớp vỏ bọc kì diệu màu đỏ vàng từ những chiếc lá phong. màu nắng nhàn nhạt phủ lên con đường đất vô tận.

mùa thu ở hàn có minatozaki sana bên cạnh lại càng là một thứ phép màu từ ông bụt trong truyện cổ tích gửi tới thiếu nữ hai mươi mốt tuổi đầu như chou tzuyu. em hai mốt và chị hai tư.

cả sana và tzuyu đều là những người con xa xứ. chou tzuyu thầm cảm ơn một suất học bổng chất lượng tới hàn kèm luôn công ăn việc làm sau khi ra trường, phần vì em sẽ chẳng phải lo lắng quá nhiều cho tương lai, phần vì minatozaki sana cũng trúng cử một suất tương tự để ở đây, với em.

sana vừa ra trường. chị mua một căn nhà nhỏ trả góp ở gần công viên namsan. tzuyu vẫn hay làu bàu đáng nhẽ sana nên ở trong kí túc xá một thời gian nữa thay vì dọn đi quá sớm như thế, em không muốn chị phải quá vất vả. đáp lại những lời trách móc ỉ ôi đó, sana chỉ xoa đầu em rồi cười:

- không sao, trả góp có thể kéo dài thời gian mà.

những lúc như thế tzuyu chỉ biết cắm đầu vào học để tốt nghiệp sớm hơn, để đi làm, để trang trải cùng chị. còn bây giờ em chỉ biết sang ở trọ nhà chị, bỏ mặc khu kí túc xá nơi có những cuộc vui náo nhiệt của lũ bạn bè cùng trang lứa. chou tzuyu không thích ồn ào, em thích sự bình yên đan xen trong những cái hôn nhỏ lên má mỗi khi em đi học về.

chou tzuyu thường bảo minatozaki sana là bà chị già ẩm ương của em. không phải ngẫu nhiên mà minatozaki sana cứ sống chết giành một căn nhà đắt đỏ gần namsan, không phải vì để khẳng định vị thế đâu. mà là vì, cứ mỗi mùa thu, sẽ có lá phong đỏ rơi ngập tràn mặt đường, bám cả lên cửa sổ nhà em sau những cơn mưa. công viên namsan mùa nào cũng đẹp, nhưng theo sana, mùa thu là đẹp nhất. ừ thì chou tzuyu đồng ý, là do chị người yêu bảo thế, hay là do cảm nhận của riêng em, em không biết.

- mình yêu nhau là vào tháng mười hai năm trước, trùng hợp thay lại là mùa thu.

chou tzuyu là người đài nam, minatozaki sana là người osaka. ở đài nam và osaka mùa thu cũng rất đẹp, nhưng cả em lẫn chị đều yêu mùa thu ở hàn quốc hơn cả. 

- chị đoán là vì mùa thu ở hàn quốc chúng ta có nhau.

khi thu bắt đầu tràn về bằng vài ba cơn gió heo may rơi trên mái tóc nâu sáng của sana, tzuyu sẽ tự khắc sắp xếp lại tủ quần áo, xếp những chiếc áo len mỏng và chân váy dài của chị lên đầu, xếp thêm những chiếc quần jeans và áo hoodie màu tối của em nữa.

sana là dân công sở, sáng tám giờ đi làm chiều bốn giờ đi về, không bao giờ chịu tăng ca dù lương có cao đến đâu. chị thích chọn lựa nguyên liệu để nấu bữa tối trên đường về nhà rồi đứng bên căn bếp đợi tiếng mở cửa, theo sau là một cái ôm chặt từ sau lưng của em, một cái ôm phảng phất mùi vanilla từ chou tzuyu.

- chị không muốn tăng ca, chị muốn em.

mùa thu có minatozaki sana là một mùa thu rất khác, một mùa thu ấm áp, chưa bao giờ chou tzuyu cảm thấy lạc lõng đơn côi khi đan tay mình vừa vặn vào tay chị. một mùa thu đẹp như bức tranh vẽ treo trên buổi triển lãm mĩ thuật nổi tiếng. một mùa thu đẹp như bộ phim em và chị là nhân vật chính, cả hai sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

mùa thu là mùa của bánh hoddeok và khoai lang nướng mà sana sẽ dẫn em đi ăn ở chợ đêm. nhân mật ong từ bánh chảy ra trong khoang miệng em, nhưng ánh mắt lấp lánh của sana làm tan chảy trái tim em hơn cả. mùa thu là mùa đống lá khô rụng tưởng như vô hạn, phải mất cả buổi chiều tzuyu mới có thể gom hết lá vào góc sân vườn. nhưng rồi sana sẽ chạy đến và nhảy lên đống lá ấy, khiến tất cả lại như một đống hổ lốn. chou tzuyu đã định hét lên bực bội vì minatozaki sana đã làm hỏng hết công sức buổi chiều quý giá em được nghỉ rồi, thế mà:

- chị xin lỗi, ra công viên chơi nhé.

chất giọng ngọt ngào như tiếng chuông chữa lành của minatozaki sana làm em quên đi mọi bực dọc lúc nãy.

nắm tay nhau đi ra công viên chẳng bao giờ là thừa. trải thảm ra, lấy tokbokki phô mai và món tráng miệng là lê, chẳng bao giờ là một ý tưởng tồi. rồi mình ngồi cạnh nhau ăn và nhìn đời trôi chậm rãi. thi thoảng em sẽ gỡ những chiếc lá phong vàng úa trên mái đầu chị, thi thoảng chị sẽ chùi sốt phô mai dính trên mép miệng em trong tiếng cười trêu chọc. thi thoảng đôi môi của em sẽ nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của chị. minatozaki sana như là hiện thân của hoa anh đào osaka, chou tzuyu yêu điều đó. 

em cúi xuống, lặng lẽ ôm lấy chị, người con gái trong chiếc áo len mỏng màu be:

- em yêu chị, sana.

- chị yêu em, tzuyu.

chị vòng đôi tay choàng qua cổ em, vuốt nhẹ mái tóc rối chưa chải, lại đặt lên môi em một nụ hôn nữa.





[series] ngày mai tôi viết cho em hôm nay một bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ