hôm nay là chủ nhật, một ngày lười biếng. thấu kì sa hạ nằm cuộn tròn trong vòng tay của chu tử du, em vẫn chưa thức dậy. nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em vào lòng, em trở mình, tỉnh giấc:
- sa hạ dậy rồi à?
- còn sớm, em cứ ngủ đi.
- vâng, em mệt quá, cho em ngủ thêm chút nữa, rồi em dậy chơi với chị, nhé.
sa hạ khúc khích cười, vuốt vuốt lưng em, tử du lại lơ mơ chìm vào giấc ngủ. có lẽ bé con của nàng đã quá mệt mỏi sau những ngày tăng ca đến đêm muộn dạo gần đây, nàng chỉ muốn em được nghỉ ngơi.
nhìn tử du nhắm mắt, hơi thở đều đều, lòng nàng bỗng trở nên bình yên đến lạ. bây giờ nàng sẽ là chỗ dựa của em, sau những ngày tháng em đã là một vòng tay ấm áp luôn chào đón nàng trở về.
tử du không phải một người hoa mĩ, em không biết thả thính, càng không biết nói lời đường mật. nhưng những lời em nói đều là những lời chân thành, và chúng đều chạm tới sự rung động nằm sâu trong con tim nàng.
đợt em mới thích nàng ấy, em chẳng dám thổ lộ gì dài dòng. đứng dưới gốc phượng hôm tan trường, phượng vĩ đỏ rơi trên mái tóc em, em ngại ngùng, dè dặt lôi từ trong cặp ra mẩu giấy vàng nho nhỏ.
- đây là số của em, gọi cho em mỗi khi nào chị thấy cần, được không?
và lần đầu tiên nàng thấy em cười, là khi em cầm trên tay chiếc bánh ngọt be bé nàng tự tay làm, hai gò má ửng hồng, ấp úng câu nói em giấu mãi trong lòng:
- thời gian em nói chuyện với chị nhiều hơn cả mấy năm qua cộng lại... ở cạnh chị, em thấy... an toàn lắm.
thế rồi, em tỏ tình, em lúng túng vờ vuốt tóc chỗ này, vờ chỉnh áo chỗ kia, đánh trống lảng mãi mới vào được vấn đề chính. sau này, em kể cho nàng nghe, lí do em tỏ tình, đơn giản chỉ vì:
- em sợ nếu như em không nói em thích chị, em sẽ bỏ lỡ một điều gì đó mất.
ngày đầu tiên cả hai hẹn hò, thời ấy mọi thứ còn đơn giản lắm, sau khi đi dạo loanh quanh bên bờ hồ và ăn kem chanh, em chở nàng về trên con xe cub 50. chưa có điện thoại riêng, nên trước lúc nàng vào nhà, em chỉ kịp ôm nàng một cái, hôn lên trán nàng một cái thật lâu:
- chị ngủ ngon nhé. giấc mơ đêm nay, em sẽ nhớ chị nhiều, yêu chị.
những ngày cuối trước khi ra trường, chiều muộn cả hai chưa muốn về, ngồi bên ghế đá cạnh sân bóng, nàng tựa đầu vào vai em, hỏi vu vơ rằng sau này cả hai sẽ như thế nào nhỉ, sẽ làm gì, sẽ ở đâu. em cười bảo:
- thế nào cũng được miễn là có nhau.
có những buổi tối mưa rơi rả rích ngoài hiên nhà, nàng đội mưa sang nhà em, cả đêm hôm ấy, thay vì đi ngủ, nàng cứ rủ rà rủ rỉ kể em nghe điều nàng thích, kỉ niệm của cả hai, kể cả những điều đã cũ mèm. em chỉ im lặng từ đầu tới cuối, nàng tưởng em ngủ mất rồi, nên hậm hực bỏ tay em khỏi eo mình, quay sang chỗ khác. thế mà, em giữ nàng lại, nhẹ giọng:
- em vẫn đang nghe đây, chị nói tiếp đi.
sa hạ phải thi đại học sớm hơn tử du, nên em vẫn hay nhìn nàng ngập mặt trong đống tài liệu bề bộn bằng ánh mắt bối rối, không biết nên làm gì. em chỉ biết mua đồ ăn nàng thích, mua đồ uống nàng thèm, ngồi nhìn nàng làm bài tập cả buổi chiều, chỉ để hỏi:
- chị có mệt lắm không?
sa hạ tưởng chừng như tan chảy ra thành vũng nước sau câu nói ấy, mọi mệt mỏi tan biết đi đâu mất. nàng leo lên giường, chui rúc vào hõm cổ em, hít hà hương nước hoa thật riêng, ôm em chặt thật chặt và ngủ thiếp đi.
nhưng áp lực thi cử thật là mệt mỏi quá, mọi thứ - sự kì vọng, sự sợ hãi, sự hoang mang cứ đổ dồn lên đôi vai gầy của nàng. sa hạ gầy đi trông thấy, mắt hốc hác vì thiếu ngủ, chả thèm ăn món gì. tử du đương nhiên lo, rất lo, nhưng mọi lời an ủi lúc này đều như nước đổ lá khoai, đáy mắt nàng vẫn có một điều gì đó buồn bã. sa hạ, cho đến bây giờ, vẫn nhớ như in lời em nói ngày xưa:
- nếu có chuyện gì thì mình sẽ cùng vượt qua. rồi từ từ mình cùng tìm cách.
- có em ở đây rồi, chị sẽ không sao hết.
- em biết chị đã rất cố gắng mà, chị xứng đáng với điều đó.
- em tin chị, và em đợi chị.
- sao chị phải đặt áp lực lên mình nhiều thế? chị không cần gắng gượng mạnh mẽ đến thế đâu.
- có em ở đây mà.
- chị muốn ôm em một cái không?
đúng, nàng chẳng thể mạnh mẽ mãi được, từng cảm xúc trong nàng vỡ òa, nàng khóc nấc trên vai em thật lâu.
cuối cùng, sa hạ thi đỗ, em đón nàng với một bó hoa hồng, cười tươi:
- em tự hào về chị.
nàng thi, rồi đến em thi. em cũng chẳng khác nàng là bao. cũng mệt nhoài, cũng đầy nước mắt và đầy vụn vỡ. nhưng trước mặt nàng, em hiếm khi thể hiện điều đó ra. em thầm thì:
- vì em cần chị, nên em muốn sau này lo được cho chị.
- cảm ơn vì đã kiên nhẫn với em.
- cảm ơn chị, vì tất cả.
sa hạ chìm trong những hồi tưởng về những câu nói ấm áp ấy của em, mãi cho đến khi nàng bị lôi kéo về thực tại, khi cả hai chúng ta đã ổn định được cuộc sống và đã ở bên nhau hai năm. hai năm tràn ngập tình yêu như thuở ban đầu. người lôi kéo nàng chẳng ai khác, chính là em, cũng bằng một câu nói mềm xẻo trái tim nàng:
- em dậy rồi này, em nấu đồ ăn sáng cho chúng mình nhé?
phải làm sao để sa hạ nói cho tử du rằng, nàng yêu em rất nhiều đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[series] ngày mai tôi viết cho em hôm nay một bản tình ca
Short Storythơ thẩn linh tinh mơ mộng hão huyền. có những lúc là về twice, và có những lúc là về chính tôi với cuộc tình đầy đổ vỡ. hoặc về bất kể thứ gì.