mình còn gì?

209 23 0
                                    

chính ra cái đại dịch phiền phức không một ai mong muốn kia đã làm chou tzuyu có nhiều thời gian ở nhà hơn, từ đấy có nhiều thời gian để chăm chút cho chính bản thân mình hơn, có nhiều hơn thời gian dành cho người mình yêu nữa.

tzuyu đã học cách làm dalgona coffee, làm bánh sữa chua, làm trà sữa, làm bánh mì phô mai bơ tỏi, và nhiều thứ nữa. tzuyu đã tập chơi guitar, dạo này em thích bài blooming day nên đã tự tập đàn một chút, cho đến hôm nay thì tập được hết lời một. tzuyu đã tìm thấy những bộ phim đáng xem trong những tối không phải dậy sớm.

tzuyu đã làm tất cả những điều ấy cùng minatozaki sana.

vốn dĩ ban đầu cả hai chỉ tưởng nghỉ không lâu nên đã buông lỏng bản thân những ngày đầu, với những buổi tiệc cùng bè bạn, với những món ăn đặt ngoài hàng. nhưng cho đến một ngày chị bảo em rằng:

- chúng mình nên thay đổi lối sống đi thôi, nghỉ còn dài đấy.

thế là minatozaki sana cũng học cách làm bibimbap, làm bingsu, làm tokbokki, làm samgyetang, và nhiều món nữa. sana của em hát rất hay, nên chị vẫn hay thường ngâm nga lời của những bản nhạc em tập đánh. sana đã cùng em xem những bộ phim kia đến gần sáng rồi mới đi ngủ.

nghỉ dịch ấy mà, cả nền kinh tế khủng hoảng, nhất là đối với một cặp đôi người thì đi làm người thì đi học như em và chị. minatozaki sana đành trích một phần sổ tiết kiệm đang dành dụm để mai sau cả hai đi tới osaka và đài nam để thăm bố mẹ hai bên, còn chou tzuyu đập lợn đất đang tích góp để đóng tiền học phí. đành hi sinh một chút.

minatozaki sana và chou tzuyu cứ sống dựa vào nhau trong một đất nước không phải là quê hương của mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nản lòng, dù bây giờ không được ăn sang như trước, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bơ vơ, vì mình có nhau.

chị nấu món chính, em làm món tráng miệng. rửa bát chị rửa em tráng, em vẫn cứ trêu chị bằng cách làm bông bọt xà phòng lên rồi dính lên mặt chị, để chị dỗi thì mới đi dỗ. em đàn chị hát, ghi âm lại cả hai cùng nghe, tự tán thưởng ôi chao sao mà hay quá. chị giặt đồ em phơi đồ, cứ thế ngày qua ngày làm gì cũng là với nhau. không bao giờ thiếu những lời ngọt ngào em nói chị nghe, không bao giờ thiếu những tia sáng chữa lành trong đôi mắt màu trà ngọt ngào của chị.

mọi thứ trôi qua sao mà nhẹ nhàng quá, sao mà ấm áp quá. có lẽ cuộc đời bận bịu thường nhật đã tách em và chị xa nhau ra một chút, chúng ta phải giải quyết những rắc rối của riêng mình, chị không thể làm bài tập hộ em, em không thể họp công việc thay chị. có lẽ chúng ta hiện giờ lại quay trở về những ngày tháng vô lo ngày xưa, chỉ có tình yêu ngập tràn trong đáy mắt, như hồi mới yêu.

tối đến chị pha cho mỗi người một ly sữa ấm, tắt đèn đi, chui rúc vào chăn, cuộn tròn trong lòng em, bật một bộ phim lên xem tới sáng. nếu là phim tình cảm, phim có hậu thì chị sẽ vui vẻ quay sang em, hôn lên môi em một cái thật sâu, thì thầm "mình cũng hãy hạnh phúc như vậy nhé"; phim buồn thì em nhẹ nhàng lau nước mắt cho chị, hôn lên trán chị một cái thật nhẹ, thủ thỉ "sao mà phải buồn khi chị có em ở đây rồi?". nếu là phim kinh dị, chị sẽ sợ hãi đến mức nắm chặt áo em, em dở cười dở khóc ôm lấy chị vỗ về.

nhưng dù có sao đi chăng nữa, trước khi đi ngủ vẫn sẽ có một cái hôn nhẹ lên má em.

- chúc ngủ ngon, tzuyu yêu dấu của chị.

- ngủ ngon nhé, em yêu sana rất nhiều.

để sáng mai khi tỉnh dậy sát giờ học online, em vội vàng lấy chiếc laptop trong tiếng càu nhàu của chị:

- tối nay không có phim gì hết cả, học hành chểnh mảng như này chết dở.

ấy thế mà chị toàn là người bật phim, sana ạ.

có những khi không xem phim thì mình sẽ dậy sớm. nắng khẽ hát những câu tình ca trên cửa sổ, mái tóc nâu sáng mùi hoa anh đào của chị bao bọc em, một cái hôn khác, dành cho chị:

- dậy thôi, sáng rồi.

em biết thể nào chị cũng đỏ mặt rồi rúc vào vai em, nắm chặt tay em nữa. may mắn vì em có một chiều cao hoàn hảo để chị tựa đầu mỗi khi mệt mỏi, may mắn vì chị có đôi tay thon dài vừa khít để nắm tay em.

những khoảnh khắc như vậy em chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi mãi, để sống mãi trong khoảnh khắc đong đầy hương vị say mê của tình yêu.

hôm nay là ngày cuối cùng chúng mình được nghỉ, tưởng thời gian là một kẻ lề mề, ai ngờ kim đồng hồ trôi nhanh đến thế. vừa lúc túi tiền đang dần cạn kiệt đến nơi rồi, vừa lúc chúng mình sắp thành những kẻ nghèo khó túi rỗng tuếch, vừa lúc chúng mình trong tay không còn một chút gì. nhưng trong lòng em chẳng muốn đâu, không phải vì em lười mà em không muốn xa chị.

hôm nay trời mưa rả rích, ngồi bên hiên nhà đan tay vào nhau, ôn lại những kỉ niệm cũ, chị hỏi em một câu rằng:

- tzuyu này, sau kì nghỉ dài đằng đãng này, không biết mình còn gì nhỉ?

- mình còn nhau.

[series] ngày mai tôi viết cho em hôm nay một bản tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ