☆Chương 53: Thủ lĩnh Khu Mới đã mất tích?

66 15 1
                                    

Lúc Đường Triều Vũ mở mắt ra, trong lòng vẫn ngăn không được giật mình. Thẳng đến nàng thấy được trần nhà xa lạ và thấy được Tống Vãn Phong quen thuộc, nàng mới nhấp miệng mỉm cười.

Đối nàng mà nói mỗi buổi sáng tượng trưng cho sự tiếp diễn của quỹ đạo cuộc sống, thay vì bị mắc kẹt trong vòng lặp của ngày hôm đó. Điều tuyệt vời nhất là người bên cạnh đã cùng nàng vượt qua tất cả, và sẽ không rời khỏi nàng trong những ngày tháng tiếp theo.

Tống Vãn Phong đã tỉnh ngay khi Đường Triều Vũ nhìn nàng, nàng mở mắt cùng Đường Triều Vũ đối diện, sau một lúc nàng lộ ra một tia đạm cười, "Sớm an."

Đường Triều Vũ cũng nở nụ cười, lại có chút ngượng ngùng, "Sớm an."

"Chúng ta sẽ rời khỏi khu C vào buổi sáng, cần phải rời giường."

Đường Triều Vũ ừ một tiếng, vội vàng ngồi dậy.

Sau khi dùng điểm tâm, Cung Tư Vũ tập trung mọi người lại một nơi, chuẩn bị lên đường.

"Đợi chút chúng ta liền xuất phát, nhưng bên ngoài có rất nhiều người nhiễm bệnh, phe phái cũng không ít, vì vậy không thể thuận buồm xuôi gió. Chúng ta có hai chiếc xe, ngồi xe an toàn hơn và di chuyển cũng nhanh hơn, nhưng đồng thời mục tiêu cũng lớn, cho nên dọc theo đường đi mọi người không được lơi lỏng cảnh giác. Tôi sẽ chia cho các bạn một ít vũ khí, nếu gặp phải tang thi có thể tránh liền tránh, miễn cho kinh động người khác. Nếu gặp phải người sống, hãy cảnh giác và đừng hành động trước. Nhưng nếu họ chủ động khiêu khích, tốc chiến tốc thắng cũng không cần lưu tình, các bạn hiểu không?"

"Hiểu rõ."

Nói xong cô ấy nhìn về phía Đường Triều Vũ, "Cô Đường, trong số các cô có ai biết bắn súng không?"

Mấy người Đường Triều Vũ đều lắc đầu.

"Chưa sử dụng bao giờ, không biết chính xác." Đường Triều Vũ đúng sự thật nói.

Cung Tư Vũ trầm ngâm một lát, vẫn đưa cho Đường Triều Vũ một khẩu súng, "Để Vãn Phong dạy cho cô nhé, còn những người khác đi theo tôi, tôi sẽ bảo đảm các cô an toàn."

Tô Minh gật đầu, "Chúng tôi có đao, khi cần có thể tự bảo vệ mình, không sao đâu."

Ngay sau đó Cung Tư Vũ lấy ra một tấm bản đồ, đính lên vách tường sau lưng, chỉ vào đó nói: "Chúng ta cách lối ra khu C chưa đầy vài phút lái xe, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thực mau liền có thể rời đi. Sau khi ra ngoài, có ba con đường dẫn đến khu B. Đường bên trái là nhanh nhất, người nhiễm bệnh và biến dị thú nơi đó đều được thanh tẩy mấy lần, khá an toàn, nhưng về cơ bản đã bị Bạo Tuyết khống chế, ven đường đều có người giám sát, trừ bỏ thành viên của họ và đoàn đội có giấy thông hành, những người khác đều sẽ bị thẩm vấn kiểm tra."

"Đường giữa hiện không người quản lý, điều kiện giao thông kém, xe không thể chạy nhanh. Trước mạt thế nó là tuyến đường chính, cho nên dọc đường có rất nhiều người nhiễm bệnh và biến dị thú."

"Riêng lối đi bên phải đã bị Khu Mới thiết lập trạm kiểm soát, có lính đặc chủng kiểm tra giấy tờ, một khi phát hiện dấu hiệu nhiễm bệnh, họ sẽ xử lý ngay tại chỗ. Hơn nữa, họ không cho phép thường dân ở khu  D và khu C tiến vào."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BH-Edit] Ánh Rạng Đông [Vô hạn lưu]- Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ