ngoại truyện 1

264 42 2
                                    

Mưa đêm Sài Gòn lạnh lẽo như chính nỗi lòng của Anh Duy lúc này. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi lách tách trên ô kính, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Bên trong căn hộ nhỏ, tiếng piano vang lên, từng phím đàn như đâm vào lòng người, da diết và đau thương.

Bản nhạc này, là bài hát đầu tiên mà Đăng Dương từng sáng tác khi mới bước chân vào con đường ca hát. Khi ấy, nó là một chàng trai trẻ đầy hoài bão, còn anh là một giảng viên thanh nhạc kiệm lời nhưng tận tâm. Họ gặp nhau trong một lớp học, nơi Đăng Dương lần đầu cất giọng trước mặt anh, còn Anh Duy là người dạy nó cách kiểm soát hơi thở, cách truyền tải cảm xúc vào từng câu hát. Từ những buổi luyện tập đến những lần nó đến nhà anh chỉ để tìm chút cảm giác bình yên, họ đã gắn bó với nhau như thế, chẳng cần nói cũng tự hiểu lòng nhau.

Nhưng rồi ánh đèn sân khấu quá rực rỡ, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Đăng Dương ngày càng nổi tiếng, từng bước chạm đến giấc mơ của mình. Lịch trình dày đặc, những buổi họp báo, những sân khấu lớn nhỏ, và cả những tin đồn vây quanh khiến khoảng cách giữa họ ngày càng xa. Những tin nhắn không hồi âm, những cuộc gọi bị lơ đi, những lần hứa hẹn gặp nhau rồi lại bị huỷ vì lịch trình bận rộn... Tất cả như những nhát dao cứa vào lòng Anh Duy.

Anh không trách Đăng Dương, không hề trách. Anh biết giấc mơ của nó quá lớn, và anh chưa bao giờ muốn nó dừng lại vì mình. Nhưng mỗi lần nhìn vào gương, thấy gương mặt tiều tụy của mình phản chiếu trong đó, Anh Duy tự hỏi, liệu anh còn giữ được vị trí nào trong lòng Đăng Dương hay không?

Cho đến một ngày, Anh Duy quyết định nói lời chia tay.

"Anh không muốn trở thành gánh nặng của em nữa, Dương à. Em có một con đường dài phía trước, còn anh... có lẽ anh nên rẽ sang một hướng khác."

Đăng Dương bàng hoàng. Nó không nghĩ rằng những khoảng cách vô hình ấy lại đẩy họ xa đến mức này.

"Không phải vậy, anh Duy. Em vẫn luôn... vẫn luôn cần anh mà!"

Anh cười nhạt, đôi mắt đã cạn khô nước mắt từ lâu.

"Nếu em cần anh, thì tại sao em lại để anh cô đơn đến vậy?"

Câu hỏi ấy ám ảnh Đăng Dương suốt nhiều ngày sau đó. Cậu cố gắng liên lạc với anh, cố tìm gặp anh, nhưng tất cả chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ. Cho đến một đêm mưa, khi nó nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

---

"Cậu là người nhà của Phạm Anh Duy đúng không? Mau đến đây đi cậu ấy đang trong cơn nguy kịch!"

Giọng nói của bác sĩ vang lên như tiếng sét giáng xuống. Đăng Dương lao đến bệnh viện, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Khi nhìn thấy thân xác lạnh lẽo của Anh Duy nằm đó, cậu quỵ xuống, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt người đã từng là cả thế giới của mình.

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Bên cạnh thi thể của Anh Duy, người ta tìm thấy một lá thư.

"Gửi Đăng Dương,

Khi em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã không còn nữa. Anh xin lỗi vì đã chọn cách ra đi như thế này, nhưng anh thật sự không còn lựa chọn nào khác. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho em, không muốn em phải phân vân giữa giấc mơ và anh.

Em biết không? Anh luôn tin rằng em sẽ trở thành một ca sĩ tuyệt vời. Hãy tiếp tục hát, tiếp tục chạm đến ước mơ của mình. Nhưng em à, nếu có thể, đừng quên rằng đã từng có một người yêu em đến mức chấp nhận lùi lại phía sau.

Hãy sống thật tốt nhé, Đăng Dương.

Anh Duy."

Tờ giấy nhàu nát trong tay Đăng Dương. Nó ôm lấy thân thể lạnh lẽo của Anh Duy, gào lên giữa đêm mưa như một con thú bị thương.

"Tại sao lại bỏ em đi hả?! Anh Duy! Anh nói em là giấc mơ của anh, vậy tại sao anh lại không ở lại để cùng em đi đến cuối con đường?"

Nhưng đáp lại nó, chỉ có tiếng mưa rơi lặng lẽ bên ngoài cửa sổ...

Sau ngày hôm đó, Đăng Dương vẫn tiếp tục ca hát, nhưng ánh mắt nó mãi mãi mang một nỗi đau không thể nguôi ngoai. Mỗi khi đứng trên sân khấu, nó đều nhìn lên khoảng không vô định, như thể đang tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người đã từng là cả thế giới của nó.

Bởi vì, có những giấc mơ... mãi mãi không thể thành hiện thực.

"Khi em đã có tất cả rồi lại chẳng còn anh nữa..."

.....

Sốp phân vân mãi không biết nên cho cặp nào lên thớt trước nên random thì ra DomicPad =))

Tiếp theo mọi người muốn cặp nào nèee. Gợi ý cho sốp ý tưởng với nhaaa tuần này thi nên đầu óc cứ lâng lâng. Ráng lắm mới ra được 1 chương ngược. Sốp thi xong sẽ cố gắng sắp xếp ra nhìu chương cho cả nhà đọc ạaa.

À mà hôm nay sinh nhật anh Lou Hoàng và anh Nicky áaa. Chúc hai anh tất cả trừ vất vả, tuổi mới rạng rỡ hơn nè🩵✨

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chung Cư Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ