[Tu La x Hải Thần] Bình minh - Hoàng hôn

20 3 0
                                    

1. Bình minh

   Tĩnh lặng...

   Tối mịt...

   Từng vùng trời hoàng hôn đẹp nhất Thần Giới, bây giờ hoang tàn đen kịt. Có một kẻ điên lê từng bước chân, tay bồng bế lấy một thân thể đã tàn tạ đến khó coi.

   "Ba Tắc Đông, đừng ngủ, tỉnh lại..."

   Nhưng người kia chẳng động đậy, đôi mắt từng sáng bừng giờ đây trống rỗng vô hồn, nếu không phải lồng ngực vẫn còn phập phồng thật nhẹ, có lẽ đã nghĩ đã chết rồi. Kẻ điên không ngừng gọi, nhưng y vẫn không phản hồi, phải thôi, đôi tai y điếc rồi, máu cũng đã chảy cạn rồi. Gương mặt bình thường đã tái nhợt, giờ đây tái mét chẳng còn chút sức sống.

   Bất chợt y mấp máy môi, dù đã chẳng còn hơi sức, nhưng y vẫn cố lên tiếng, nước mắt lẫn máu chảy ra từ hốc mắt.

   "Ta...thật hối hận..."

   Hối hận vì gặp ngươi...

   Hối hận vì ngươi mà đi khắp hải dương tìm kiếm...

   Hối hận tại sao lại gặp phải ngươi...

   Hối hận tại sao lại ngu ngốc yêu ngươi...

   "Ta...muốn về nhà...ta...muốn...cha...ôm ta...muốn ca ca...Tu La...trả gia đình cho ta...trả cho ta đi..."

   Ta thật hối hận tại sao lại không nghe lời cha, nghe lời ca ca, rõ ràng, rõ ràng ta là thiếu chủ cao cao tại thượng kìa mà...

   Tu La Thần không trả lời được, đúng hơn là không biết trả lời thế nào, nhưng cho dù hắn trả lời y cũng chẳng nghe được.

   "Ta làm sao...không...nhìn ra...ngươi ghét ta chứ..."

   Một ngàn năm, chờ đợi, tìm kiếm, đổi lại là vô vọng. Rốt cuộc Ba Tắc Đông y chờ cái gì, lại tìm cái gì, bản thân y cũng đã mờ ảo quên mất rồi.

   Tu La Thần không ngừng bước đi, chúng thần cũng đỡ nhau theo phía sau không xa. Đây là lần đầu tiên họ thấy một Tu La Thần tàn bạo lạnh lùng, lại hoảng loạn và sợ hãi vì một người, còn lại người cùng hắn khắc khẩu nhiều năm.

   "Ba Tắc Đông, đừng ngủ, đừng ngủ có được không..."

   Nhưng rồi cuối cùng, hoàng hôn nơi biển rộng đã lặng xuống, đôi mắt chẳng nhắm lại, mờ mịt cả một đời.

   "A Đông, Đông nhi, ta xin lỗi, ta xin lỗi em, là lỗi của ta, tất cả là lỗi của ta...A Đông..."

   Ôm thân thể tàn tạ của y, hắn tự hận bản thân, tại sao lại có thể quên được vào năm cuối cùng của thời hạn một ngàn năm, giống như lúc này, hơi thở yếu ớt rồi tắt ngắm, nhưng khác một điều, trước kia y sẽ còn có biển rộng che chở, mà bây giờ, làm gì còn biển rộng nào che chở nữa đâu.

   Tu La Thần ôm người yêu nhận muộn, lê bước đến ranh giới vị diện, quỳ thụp xuống, không ngại cúi thấp đầu cầu xin.

   "Thiên Đạo trên cao! A Tu La ta chấp nhận đánh đổi toàn bộ quang minh của bản thân! Xin Thiên Đạo rủ lòng cứu A Đông!"

[Đấu La đồng nhân] Đoản ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ