Khi nghe anh nói sẽ chở mình đi khám, Lâm Vỹ Dạ đã vui cả ngày, làm gì cũng vô thức ngân nga vài câu hát. Nhưng rồi thì sao, anh gieo hy vọng để rồi dập tắt nó trong phút chốc, cô chỉ biết cười trừ.
Lâm Vỹ Dạ từ chối vệ sĩ đi cùng, cô muốn một mình dạo phố rồi ghé phòng khám luôn.
Bầu trời xinh đẹp như vậy, nhưng sao cô lại khóc?
Lâm Vỹ Dạ đưa tay lau nước mắt, mặt mũi đã bị cô làm lem nhem hết, thật phí thời gian makeup!
"Họ Võ thối tha, Trường Giang là đồ đáng ghét..."
Thật sự không kìm được nước mắt mà. Cô vừa đi vừa khóc nức nở, miệng không ngừng mắng cái tên bạc tình đó.
"Làm gì mà khóc dữ vậy em? Để anh lau nước mắt cho nha."
Rẽ vào một con hẻm, đi được nửa đoạn, bước chân Lâm Vỹ Dạ khựng lại. Cô khóc đến mù mịt phương hướng, chỉ nhìn thấy có mấy bóng người đi đến trước mặt. Cô lau nước mắt để nhìn cho rõ, lại nghe bên tai là giọng người đàn ông buông lời khiếm nhã.
Lâm Vỹ Dạ cuộn tay thành nắm đấm, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Chồng tôi đang đi theo phía sau, mấy người mau biến hết đi! Nếu không..."
"Nếu không thì sao hả cô gái?"
Lâm Vỹ Dạ căn bản có chút run rẩy, cô cố gắng trấn an mình mạnh mẽ, bằng mọi giá phải bảo vệ con. Cô vô thức đặt tay lên bụng, gằn giọng lên mà nói:
"Anh ấy là Trường Giang. Nếu tôi và con có bề gì, anh ấy nhất định sẽ bắt các người phải trả giá!"
"Trường Giang nào? Trường Giang trên ti vi á?"
Một tên trong đó tiến đến gần cô, cười khẩy.
"Tôi mà sợ Trường Giang sao? Kêu hắn mau tới đây này, nhanh chân lên! Sao còn chưa tới?"
Tuấn Kiệt được nước lấn tới, ép Lâm Vỹ Dạ tới sát chân tường. Hắn cầm lấy một lọn tóc của cô, hít một hơi, nhìn người phụ nữ đang cố kìm nén sợ hãi mà phá lên cười.
"Ha ha! Dám gạt tôi sao? Trường Giang đâu? Hả?"
Lâm Vỹ Dạ vùng vẫy cách mấy chỉ giống như kiến đụng phải voi, hoàn toàn không xi nhê gì đối với người trước mắt. Cô bật khóc, chấp tay cầu xin hắn ta:
"Xin anh.. tha cho mẹ con tôi! Bao nhiêu tiền tôi đưa anh hết.. làm ơn đi..."
"So với tiền, tôi thích cơ thể cô hơn!"
Một tràng cười dã tâm. Lâm Vỹ Dạ đã nhân cơ hội bọn chúng lơ là mà vùng thoát được, cô cắm đầu chạy về phía trước. Nhưng thật sự ông trời cũng không muốn đứng về phía cô, cơn đau bỗng chốc truyền tín hiệu lên não, Lâm Vỹ Dạ rốt cuộc đã bị bắt lại nhanh chóng.
"Con nhỏ này cũng gớm nhỉ?"
Hắn xé rách váy, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Mặc cho Lâm Vỹ Dạ thảm thiết cầu xin...
"Đừng.. đừng..."
Tuấn Kiệt đẩy Lâm Vỹ Dạ ngã bệt xuống đất, dùng một thân to lớn đè lên cô.
"Thù cũ nợ mới.. tính một lần luôn đi!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Chữa Lành
FanfictionThể loại: ngọt đắng đan xen, tình cảm nhẹ nhàng, HE. Tiếp thu ý kiến tích cực từ reader, pls cmt nhiều vô!!!! ⚠️ WARNING: Tag H rõ ràng, nhạy cảm thì lướt.