http://youtu.be/HBSd272VwLw
Đây là đoạn truyền cảm hứng party ở Ý."Thưa thần Ganymede..."
"Ganymede, đừng thêm thần này nọ, nghe nghiêm trọng quá." Người bưng ly của thần Zeus phẩy tay, cậu ấy đang lật nhanh tờ tạp trí Attitude trên tay. Tôi vừa bước ra từ phòng tắm sau khi thay quần áo xong, cảm thấy hơi ngại khi thay đồ với sự có mặt của một vị thần.
Thần Ganymede, ý tôi là chỉ Ganymede thôi, trông không khác gì một cậu sinh viên đại học. Đúng là cậu ấy rất xinh trai và quyến rũ, nhưng cậu trông không quá... quyền lực? Tôi mường tượng các vị thần phải tỏa ra loại năng lượng nào đó khiến người xung quanh e dè, giống như cách tôi cảm thấy khi đứng cạnh các titan vậy.
"Ừm, tôi đã ngủ bao lâu rồi? Và tôi cũng rất cảm kích việc thần Apollo đã làm nhưng tại sao lại phải tốn thời gian đưa tôi trở về nhà rồi gọi thần... ừm... người tới giúp?"
"Hai ngày hai đêm." Ganymede vứt tờ báo lên bàn, cậu ấy đứng dậy rồi ngắm nhìn tôi một chút. "Còn câu hỏi thứ hai, tôi nghĩ thần Apollo có 'thiện cảm' với cậu."
Cái cách Ganymede nhấn mạnh chữ 'thiện cảm' làm tôi hơi khó chịu.
"Ý người là...?"
"Chúng ta nên đi thăm bố cậu, rồi sau đó mua cho cậu vài bộ quần áo mới." Ganymede mỉm cười, lờ đi câu hỏi của tôi. Tôi cũng không hỏi thêm, tôi nghĩ mình hiểu ý thần Ganymede, nhưng tôi sẽ không phàn nàn nếu vị thần của y học giúp tôi, có lẽ sau này ông ấy sẽ giúp bố tôi khỏe mạnh hơn.
"Nhưng ở ngoài Trại Con Lai tôi sẽ bị những con quái vật săn đuổi, rồi những vấn đề liên quan đến việc tôi đã mất tích hai năm trời thì sao? Tôi cũng..."
"Suỵt, cậu đang nghĩ quá nhiều rồi." Ganymede khua tay như muốn gạt câu chữ từ miệng tôi ra. Đôi mắt xám của vị thần có vẻ sáng lên. "Khi có một vị thần thật sự giúp đỡ cậu, ngài sẽ giúp mọi thứ chỉn chu. Hai năm đã qua của cậu sẽ bị phai mờ trong tâm trí mọi người, tất nhiên chúng tôi không thể xóa đi mọi dấu vết về sự biến mất của cậu như là trên các tờ magazine , ti vi, hay báo mạng. Nhưng cậu không quá lo lắng về định kiến từ những người khác, hay sợ cảnh sát sẽ tìm đến chất vấn, mọi thứ đều được giàn xếp ổn thỏa."
Tôi gật đầu cảm ơn, rồi nhìn về phía cửa. Trời khá đẹp hôm nay, nắng ấm áp và mọi người dường như đang ổn định lại cuộc sống sau 'cơn bão lớn' vừa qua. Thật không thể ngờ các vị thần đã giải quyết mọi thứ gọn lẹ trong vòng chưa đầy một tuần.
"Ừm, vậy chúng ta đi lại bằng taxi?"
Ganymede phá ra cười như thể đó là chuyện hài hước nhất.
"Tôi là thần, chúng ta sẽ dịch chuyển tức thời."
Phụt.
Tôi và thần Ganymede xuất hiện ở cổng bệnh viện. Trong lúc thần dẫn tôi vào, tôi hỏi vài chuyện. Tôi có học một số thứ như là màn sương mù che đi những thứ mà người trần không được thấy, hay các vị thần dịch chuyển trong không khí, nhưng có vài thứ tôi vẫn thắc mắc.
"Các vị thần thường bận rộn vì việc gì vậy?"
"Nhiều thứ." Ganymede đáp gọn lỏn, cậu ấy nhún vai. "Tớ nói thật đấy, các vị thần điều khiển những thứ trong quyền hạn của họ và trợ giúp người trần. Tớ không thể tiết lộ thêm đâu, trừ khi cậu là một vị thần khác hoặc là một nhà sử học của các vị thần."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù đỉnh Olympus (Percy Jackson Fanfic)
FanfictionAiden Adler là con trai của nữ thần Athena, cuộc đời của cậu đã bị tiên đoán sẽ có số phận nghiệt ngã. Cậu mất đi những người yêu thương, trái tim cậu liên tục bị tan vỡ, nhưng đây không phải là một câu chuyện lãng mạng, cũng không phải về một anh h...