Tôi có thể nghe tiếng la hét đằng sau và tiếng người đàn ông kia vang lên khắp nơi.
"Hai mươi năm... Hai mươi bốn..."
Vậy là đã có sáu người bị loại trong vòng một phút. Tôi bị một người cùng đội Đen túm lại, chính là một trong bốn người con của thần Ares. Hắn kéo tôi lại nhưng theo đà tôi xoay người lại lần nữa và vô tình quăng hắn vào đám khói đã đến sát gót chân. Hắn gào lên và tan thành luồng khói tím, hòa vào dòng khói dày đang dịch chuyển. Bảy người bị loại.
"Xin lỗi." Tôi lầm bầm rồi bỏ chạy thục mạng. Tôi có vừa giết người không? Liệu hắn có chết thật không? Tôi mong là không.
Xung quanh tôi liên tục những tiếng la hét, tiếng lưỡi gươm chạm nhau và tiếng cây đổ. Có vẻ như mọi người bắt đầu tự loại nhau, Mary đã đá vài người vào khói, một trong số họ còn là anh em cùng cha của cô ta! Những đứa con của Hecate bỏ mạng trong khi dùng phép thuật bảo vệ mình hay dùng gió đẩy làn khói đi, tất cả đều vô tác dụng. Vậy là làn khói hoàn toàn không thể bị cản lại.
"Hai mươi..."
Tôi nuốt nước bọt, chưa đầy năm phút và một phần ba số người đã bị loại. Tôi nhìn quanh mong chờ sự giúp đỡ. Edwin đã dịch chuyển cùng Angelique và Lucas tới một nơi nào đó, tôi khá chắc họ sẽ giành ba trong năm vị trí vào Đội Dẫn Đầu trong khi những người khác tự loại nhau.
Phập! Một mũi tên sượt ngay trước mặt tôi làm tôi hốt hoảng đổi hướng chạy, đồng thời thôi không nghĩ nhiều thứ cùng một lúc nữa. Giờ chỉ chạy và cố gắng bảo vệ mình, tôi không muốn mình bị loại cũng như đẩy người khác vào chỗ chết.
Tôi chạy trốn sau từng gốc cây bao quát tình hình, hai mươi người bao gồm Mary và ba người trong nhóm Angelique. Mary đang hợp nhóm với một người anh trai của ả, Ethan Nakamura và một cô phù thủy được chọn đứng cùng hang với Angelique, điều đó có nghĩa cô ả rất mạnh. Họ đang lùng những người khác để ném vào đống khói đang tới gần hơn."Chết rồi." Tôi nuốt nước bọt khi chẳng mấy chốc con số hai mươi giảm xuống mười lăm. Tôi bỏ chạy ngay sau đó, bỗng có một lực vô hình ập vào tôi làm tôi ngã đập vào thân cây gần ngay gần. Tôi đứng dậy và trốn vào ngay sau thân cây đó, nếu tôi cố nhìn ai là kẻ tấn công, tôi sẽ tạo đủ thời gian để kẻ đó kết liễu tôi.
"A!" Tôi giật mình khi thấy có một cô gái cũng đang nấp sau thân cây. Tuy nhiên cô gái này mặc đồ rất lạ, thay cho áo phông một màu nhất định và quần short, cô ấy mặc một cái váy trắng.
"Bên này!" Nathan Nakamura gào lên khi cậu ta nhác thấy tôi.
Tôi định chạy ngay, nhưng thấy cô gái kia không chịu nhúc nhích, tôi không suy nghĩ gì liền nắm lấy tay cô ấy rồi kéo đi. Như tôi đã nói, tôi không muốn bị loại hay để người khác bị loại. Tôi không muốn sau cuộc chơi này gặt hái thêm kẻ thù.
"Cậu muốn bị loại à?" Tôi hỏi sau khi đã kéo cô ấy qua sau một thân cây khác.
"Ơ... Tớ..." Cô ấy lắp bắp, rồi mắt cô ấy mở to hơn. "Đằng... Cẩn ...!"
Tôi quay đầu lại, vừa kịp nhìn thấy một mũi tên phóng ra. Tôi kéo cô gái cúi người xuống cùng, tôi có thể cảm nhận mũi tên bay sượt qua tóc tôi. Chưa kịp đứng dậy, một mũi tên nữa lại bay tới và lần này tôi không thể tránh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ thù đỉnh Olympus (Percy Jackson Fanfic)
FanficAiden Adler là con trai của nữ thần Athena, cuộc đời của cậu đã bị tiên đoán sẽ có số phận nghiệt ngã. Cậu mất đi những người yêu thương, trái tim cậu liên tục bị tan vỡ, nhưng đây không phải là một câu chuyện lãng mạng, cũng không phải về một anh h...