Chương 1 - Bình tĩnh và tham gia đội quân Titan

410 6 0
                                    

Tôi ngồi ở trong phòng nghệ thuật tại Trại Con Lai, hoàn thành nốt bức họa và nghe nhạc từ radio. Lông mày tôi nhíu mày, có điều gì đó không đúng ở đây. Hình như đôi môi hơi lệch thì phải? Tôi đánh bóng quá đà ư?

"Xin chào."

Tôi hạ cây bút xuống rồi quay đầu lại. Đó là Annabeth Chase, cô bé là trưởng cabin số sáu, điều đó đồng nghĩa cô bé là một người em gái cùng mẹ khác cha với tôi. Annabeth rất giỏi, chưa đến tuổi mười tám mà đã có rất nhiều thành tích đáng nể. Từ việc hồi bé đã liều lĩnh bỏ nhà ra đi mà vẫn sống sót đến mới đây thôi, Annabeth được cử làm người thiết kế lại cho thành phố trên đỉnh Olympus. Athena – mẹ chúng tôi – đã tự tay đề cử cô bé, tôi ngưỡng mộ cô bé này, nhưng cũng ghen tỵ với cô. Athena đã trực tiếp trao cho Annabeth một món quà ý nghĩa, tôi cũng mong bà một ngày nào đó cho tôi một món quà như vậy. Dù biết bà là người nghiêm khắc qua lời kể của các anh em khác, nhưng tôi vẫn mong chờ một ngày nữ thần sẽ thể hiện tình mẫu tử qua việc giúp tôi một chuyện.

"Xin chào, anh tưởng cabin Athena hôm nay không có lịch học hội họa?" Tôi mỉm cười xã giao, đặt cây bút xuống. Tôi luôn quý Annabeth, dù có ghen tỵ đi nữa thì nó cũng chẳng tác động lên sự quý trọng của tôi với cô bé, nhưng có một điều vẫn khiến tôi khó mở long với Annabeth. Bạn trai cô bé là Percy Jackson, anh hùng vĩ đại của thế kỷ 21, rất nhiều sinh mạng phải cảm ơn cậu, nhưng cũng sẽ có nhiều sinh mạng ghét bỏ cậu, thậm chí là hận cậu ấy tận xương tận tủy. Lý do ư? Vì họ bị giết chết, bằng cách này hay cách khác bởi Percy trong trận chiến giữa các vị thần đỉnh Olympus với các Titan. Vài người trong số họ là người thân của tôi.

"Ừm, không hẳn..." Annabeth lắc đầu, lọn tóc vàng giống với màu tóc tôi lắc lư. Đôi mắt xám mà những đứa con của Athena đều có của cô bé tập trung lên bức tranh tôi đang vẽ.

"Đẹp thật đấy, cô ấy là ai vậy?" Annabeth hỏi, dù giọng nhẹ bẫng nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu như cô bé vừa chửi bậy.

"Vẽ linh tinh thôi." Tôi bảo, đưa mắt nhìn hình ảnh mình vừa vẽ. Đó là một bức họa khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái được vẽ bằng chì. Cô có đôi mắt sáng long lanh, đôi môi xinh xắn được tô hơi đậm và lông mày dài duyên dáng.

"Cô ấy xinh thật đấy, có lẽ bạn gái sau này của anh sẽ xinh đẹp như vậy." Annabeth bảo, câu nói này vô tình làm tôi cười ngắn.

"Anh không nghĩ mình sẽ có bạn gái khác."

"Vậy đó là bạn gái của anh?" Annabeth nhận ra sơ hở của tôi. Tôi nhìn cô bé, cô bé nhìn lại tôi, hai đôi mắt xám xoáy vào nhau. Tôi có nên kể cho cô bé? Tôi có nên giữ chuyện này cho riêng mình? Nếu tôi kể, chuyện gì sẽ xảy ra? Điều tồi tệ nhất sẽ là gì? Tôi có thể bảo Annabeth giữ câu chuyện này cho riêng hai chúng tôi. Cơ mà nghĩ lại, chuyện này ngoài đối với tôi ra, thì nó liệu có quan trọng và đáng khắc cốt ghi tâm đến vậy sao?

"Đó là mối tình đầu của anh..." Tôi mỉm cười, cụp mắt xuống. Annabeth đã giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian ở Trại Con Lai, cô bảo đảm tôi có được sự chào đón nồng ấm nhất, cô giúp tôi hòa hợp với nhịp sống ở Trại, và sau một tuần ở Trại, tôi đã phần nào trở nên... bình thường. Tôi nghĩ tôi nợ Annabeth một thứ gì đó, một câu chuyện đổi cho những lần giúp đỡ nhiệt tình đó chăng?

Kẻ thù đỉnh Olympus (Percy Jackson Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ