Chương 4

57 6 0
                                    

Chuông reo báo đến giờ giải lao. Bạch Hiền kéo Xán Liệt xuống căntin trường.

" Xán Liệt ngồi đây chúng ta cùng nhau ăn cơm tớ có nhờ bác quản gia nhà tớ nấu cho cậu một phần nữa này "

" Chỉ có Bạch Hiền cậu là tốt nhất lúc nào cũng nhớ đến tớ. "

Nói đoạn Xán Liệt đưa tay sang ngắt nhẹ má Bạch Hiền.


" Ơ!.. Xán Xán sao cậu lại làm vậy tớ không còn nhỏ nữa. Như thế thật ngại ngùng nha!!" - Mặt Bạch Hiền hơi ửng hồng.

" Tớ xin lỗi! Chỉ là thói quen lúc nhỏ hay làm vậy với cậu thôi. "

Hành động vừa rồi của Xán Liệt khiến cho không khí buổi ăn đột nhiên trở nên ngại ngùng. Bạch Hiền lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí.

"Không sao! Chúng ta ăn cơm nào, ăn nhanh để còn kịp vào lớp trước khi chuông reo. "

Sau câu nói của Bạch Hiền cả hai đều im lặng ăn phần cơm của riêng mình.

Một số việc đã là thói quen thì rất khó sửa. Tỉ như thói quen hay ỷ lại vào Phác Xán Liệt của Biện Bạch Hiền. Hay thói quen nuông chiều bảo vệ Biện Bạch Hiền của Phác Xán Liệt..

----------------

Giờ tan học. Tất cả học sinh đều nhanh chóng tiến đến cổng trường trong đó,có cả Xán Liệt và Bạch Hiền chợt Bạch Hiền lên tiếng bảo.

" Xán Xán cậu đợi tớ ở cổng trường tớ có việc đi đằng này môt chút "

"Vậy cậu đi nhanh đó nha. Tài xế sắp đến đón rồi đó"

" Tớ biết rồi.!! " Nói rồi Bạch Hiền xoay lưng chạy đi thật nhanh.

" Lạ thật Bạch Bạch đi đâu thế không biết. Mọi lần có bao giờ ra về mà cậu ta chạy đi lung tung thế này đâu " - Bất giác có người nào đó thấy trong lòng khó chịu.

Lát sao Bạch Hiền trở lại. Trên tay cầm theo viên kẹo.

" Xán Xán tặng cậu này lâu rồi tớ không tặng kẹo cho cậu từ lần hộp kẹo cậu đầy không còn chỗ chứa thêm nữa. " Bạch Hiền vừa nói vừa trưng ra gương mặt tươi cười.

Khóe môi Xán Liệt cong lên thành vòng cung. Hắn nở nụ cười ôn nhu dành cho Bạch Hiền từ trước đến nay.

" Cảm ơn cậu. Mà sau này cậu lúc giải lao cậu không mua được kẹo thì không cần tặng cho tớ đâu. Giờ tan học trường vắng thế này cậu lại đi một mình tớ không yên tâm đâu "

" Được rồi Xán Xán tớ nhớ mà ".

Nụ cười vui vẻ được gắn lên gương mặt Bạch Hiền. Tâm trạng khó chịu của người nào đó cũng được tháo xuống. Hai người cùng nhau lên xe về nhà.


ChanBaek Tìm kiếm hạnh phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ