Cuộc sống thường không lường trước được điều gì, nay cười mai khóc không hề biết. Cũng như Bạch Hiền với Xán Liệt, lúc sáng sớm còn vui vẻ cùng nhau đi học mà giờ đã cau có giận dỗi nhau.
Chỉ là một việc cỏn con hôm nay giờ giải lao Bạch Hiền đi ăn cùng Chung Nhân mà bỏ rơi Phác Xán Liệt một mình trên lớp thôi mà. Sự tình như vậy cũng do hắn tự làm tự chịu. Bạch Hiền có thiện chí cùng Chung Nhân gọi hắn cùng đi, chỉ tại con người hắn ta tự ái cao cố tình không đi thì đành nhịn đói thế này.
" Các người nghĩ Phác Xán Liệt này là ai, dám cùng nhau đi ăn bỏ lại một mình tôi. Lát lên tới lớp xem tôi xử hai người ra sao. Nhất là tên Kim Chung Nhân, hai lần bốn lượt rủ rê, lôi kéo Bạch Bạch."- Tiếng lòng của Phác Xán Liệt.
Vừa dứt suy nghĩ đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của Bạch Hiền cùng Chung Nhân ở cửa lớp. " Các người cười nói vui vẻ quá ha. Nhìn phát bực, Bạch Bạch nào giờ đều đi ăn cùng mình, tại cậu ta mà mình hôm nay phải nhịn đói "
" Xán Xán, lúc nảy cậu không đi với bọn mình có cảm thấy đói không? Hay mình mua cái gì đó đem lên cho cậu nhe."
" Không cần, cậu và Chung Nhân đã ăn no rồi không phải sao cần gì quan tâm đến tớ đây." Phác Xán Liệt biểu tình như trẻ còn bị giành đồ chơi hờn dỗi nói.
" Sao cậu lại nói vậy. Tớ làm sao có thể ăn một mình mà không cần đến cậu chứ "- Bạch Hiền nhẹ giọng nói.
" Không phải vừa ăn xong đó sao. Còn dám nói là nhớ đến tớ."
" Tớ... tớ.."
" Này hôm nay ăn phải thuốc nổ à, Phác thiếu gia. Cậu nhớ rõ coi chúng tớ có gọi cậu cùng đi ăn không mà ở đây giận dỗi với Bạch Hiền. Tại cậu không chịu đi thôi, trách được ai hả. Đừng trẻ con thế "- Kim Chung Nhân chịu hết nổi phải lên tiếng.
" Đúng thế Phác Xán Liệt tôi trẻ con như thế đó. Các người có ý kiến gì không? "
Nói rồi Phác Xán Liệt nổi giận đứng dậy rời khỏi lớp. Bỏ lại Bạch Hiền và Chung Nhân trong lớp học.
" Bạch Hiền đừng buồn chỉ tại cậu ta tính khí thất thường thích gây sự thế mà. Đến chiều thế nào cũng hết giận "
" tớ biết mà Chung Nhân, chơi với cậu ta từ nhỏ đến lớn, lẽ nào tớ không biết tính cậu ta. Chỉ là có hơi chút khó chịu thôi "
Kim Chung Nhân khẽ cười " Phác Xán Liệt, tớ còn không biết cậu sao, ngoài lạnh trong nóng , đe dọa tớ khi nói ra bốn chữ thanh mai trúc mã, nhưng bản thân cậu thì lại lo sợ là tớ nói trúng lòng cậu chứ gì. Che dấu cảm xúc của bản thân với Bạch Hiền. Thật ngu ngốc biết bao. Nếu cậu không nói ra được thì tớ sẽ giúp cậu vậy."
Sau khi rời khỏi lớp, Phác Xán Liệt chạy lên sân thượng để bình ổn tâm tình của bản thân. Bản thân đột nhiên tức giận khiến Phác Xán Liệt hoang mang vô cùng " Tại sao tự dưng mình lại thất thố như vậy, chỉ là bạn bè cùng nhau ăn cơm thôi mà, Bạch Bạch cũng đã trưởng thành cũng phải có bạn đâu thể lúc nào cũng theo mình. Nên để cậu ấy có tự do. Cơ mà sao ý nghĩ cậu ấy vui vẻ với người khác ngoài mình lại thấy khó chịu."
-------------
Sau khi bình ổn được tâm tình Phác Xán Liệt trở lại lớp học, vừa đúng lúc chuông vào học vang lên, cậu im lặng trầm mặc ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền.
Bạch Hiền thấy hắn bước vào ngồi xuống cạnh mình định lên tiếng bắt chuyện với hắn, nhưng thấy sắc mặt hắn không tốt cậu cũng đành im lặng.
" Xán Xán, sao cậu lại phải tức giận chứ, vốn cậu chỉ coi tớ là bạn thôi mà, cậu luôn cho tớ cái cảm giác cậu đối với tớ còn hơn cả tình bạn. Nhưng tớ biết cái cảm giác đó không hề đúng. Đã thế cậu đừng tạo cho tớ hy vọng nữa, làm vậy chỉ khiến tớ càng hãm sâu vào tình cảm không lối thoát này mất. ".
Con đường để Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đến với nhau thật khó khăn mà.~

BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek Tìm kiếm hạnh phúc.
Fanfictionhai người bạn từ bạn thân nảy sinh tình cảm với nhau. Đến tránh mặt nhau. Cuối cùng họ có thật sự tìm được đích ái..