Chương 7

53 6 3
                                    

Từ lúc nhìn thấy hộp kẹo Phác Xán Liệt không biết ngẩn người đã bao lâu. Đến khi thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn hắn mới nhận ra mình quên làm một chuyện quan trọng. " chết mất quên nhắn tin nói chuyện với Bạch Bạch rồi. Không biết cậu ấy có chờ tin nhắn không nữa. "

" Ơ mà đâu phải người yêu đâu mà Bạch Bạch chờ tin nhắn của mình chứ. Người yêu...? Mình vừa nghĩ cái gì vậy nè. Đều do tên Kim Chung Nhân đáng ghét nhồi nhét cái đống suy nghĩ không bình thường vào đầu mình. "

Nói rồi Phác Xán Liệt cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Bạch Hiền.

[" Bạch Bạch, cậu vẫn còn thức chứ. Tớ học bài nên quên nhắn cho cậu. Cậu không giận chứ.? "]

" Bạch Bạch xin lỗi tớ lại nói dối cậu rồi. Tớ có học bài gì đâu, chỉ lo suy nghĩ vớ vẩn thôi. "

" cũng xin lỗi Bạch Bạch lần nữa, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tớ quên chuyện nhắn tin với cậu."

Tiếng chuông tin nhắn đột ngột vang lên làm Bạch Hiền giật mình mở ra xem. " là tin nhắn của Xán Xán " . Bất giác Bạch Hiền nở nụ cười thập phần tươi tắn.

To: Xán Xán.
[ không có giận cậu đâu, tớ cũng vừa mới học bài xong nè ~]

To: Bạch Bạch

[ cảm ơn cậu đã không giận tớ, hôm nay cậu ngủ sớm đi. Mai tớ có bất ngờ này cho cậu .Ngủ ngon ~ ~^O^~]

To : Xán Xán

[ vậy cậu cũng ngủ ngon đi, tớ đợi bất ngờ ngày mai của cậu.]

Tối hôm đó có hai con người đều an ổn ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng ...

_________________________________

Sáng sớm chuông báo thức vừa reo Phác Xán Liệt đã nhanh chóng thức dậy còn chuẩn bị ăn sáng thật nhanh nữa mà.

" Hôm nay con sao vậy? Sao lại thức sớm hơn mọi ngày. Còn ăn nhanh hơn nữa chứ? "- mẹ Phác thấy con trai mình hơi khác lạ nên hỏi.

" Hôm nay con có hẹn với Bạch Bạch."

" Hôm nào mà con chả hẹn với Tiểu Hiền rồi bắt thằng nhỏ đợi . Mà hôm nay sao không thấy Tiểu Hiền ghé nhà?"

" Vì hôm nay con qua nhà cậu ấy."

" Mẹ bảo bác tài xế là hôm nay con đi học xe đạp nhe mẹ. Bảo chú ấy đừng đón con "

" được rồi. Vậy thì đi nhanh lên. Đừng để tiểu Bạch chờ lâu."

Bạch Hiền vừa bước ra khỏi cửa nôn nóng đợi Xán Liệt và bất ngờ của cậu ấy, thì thấy cậu ấy đã đứng trước cửa đợi mình.

" Bất ngờ mà cậu nói đó hả?"

" đúng vậy lên xe đi tớ chở cậu đến trường. "

Bạch Hiền leo lên yên xe ngồi sau lưng Xán Liệt hai tay vịn eo hắn mà cảm thấy ấm áp.

" Bạch Bạch cậu cứ ôm tớ đi, đừng ngại, cậu phải ngồi cho vững nhé, tớ cũng đã lâu rồi không đi lại xe đạp."

Nghe thấy vậy Bạch Hiền mạnh dạn vòng tay ôm lấy eo Xán Liệt tựa vào bờ lưng vững chãi mà mãn nguyện.

" Xán Xán... chúng ta cứ thế này thật tốt biết bao. Nếu cậu biết tớ có tình cảm đặc biệt dành cho cậu, không biết... cậu có nguyện ý chở tớ đi học và cho tớ ôm cậu thế này nữa không. Tớ thật sự luyến tiếc sự ngọt ngào và ấm áp này của cậu "

ChanBaek Tìm kiếm hạnh phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ