chương 13

36 4 0
                                    

Phác Xán Liệt tâm tư nhộn nhạo khó chịu khiến Lương Tuyết Nhi phải khó hiểu mà lên tiếng hỏi.

" Liệt à anh sao vậy?".

Phác Xán Liệt nghe gọi mới hoàn hồn." Có chuyện gì thế?"

" Hôm nay anh sao vậy cứ thẩn thờ, không yên . Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"

" không có gì đâu anh chỉ đang nghĩ về vài chuyện thôi "

"Dạo gần đây mình bị sao vây? Rõ ràng bản thân đã không muốn dính dáng gì đến Biện Bạch Hiền mà tâm lúc nào cũng nghĩ về cậu ta. Không lẽ mình có bệnh thật sao. Nhìn cậu ta buồn mình lại khó chịu. Không phải mình nên ghét cậu ta sau những chuyện cậu ta làm với Tuyết Nhi sao?. Cậu ta muốn bắt chuyện với mình nhưng lại bị lơ đi. Lúc đó bản thân rất hả dạ nhưng khi thấy vẻ mặt cậu ta chùn xuống thì bản thân cũng chẳng còn vui vẻ gì nữa. A....a thật khó chịu quá đi. Biện Bạch Hiền cậu sao cứ như âm hồn vậy".

Phác Xán Liệt tâm tình khó chịu cũng chẳng muốn nói chuyện gì với Lương Tuyết Nhi đành đứng dậy rời đi.

__________________

Đã nhiều năm như vậy nhưng một người yêu thì vẫn cứ yêu trong âm thầm. Còn người kia vẫn giữ vững lập trường tôi là thẳng nam tôi thích con gái. Lần này đến lần khác vuột mất cơ hội tìm thấy tình cảm của nhau. Dù đối mặt nhau cũng chẳng nhìn ra chân ái của nhau. Vậy thì phải trách số phận hay trách hai người không có duyên. Nếu không duyên không phận thì bao giờ tìm được hạnh phúc.?!!

Dạo gần đây Xán Liệt rất ít đến trường hầu như chỉ vào đầu tuần có mặt tiết đầu cho có rồi lại đi về. Điều đó khiến Bạch Hiền cũng rất lo lắng.

" Xán Liệt sao lại không đi học. Không biết có bị bệnh hay không.? Để khi tan học ghé nhà cậu ấy xem một chút. Nhưng mà cậu ấy bệnh hay là không muốn thấy mình nên không đến trường?"

"Mặc kệ là gì đi nữa vẫn không thể bỏ mặc cậu ấy nhưng vậy được. Vẫn là đi tìm cậu thôi. Nếu cậu ấy bệnh thật thì mình vẫn biết mà chăm sóc. Vẫn là lâu quá không gặp mẹ Phác sẵn tiện đi thăm luôn vậy"

_________________

Chiều đến khi vừa tan học Bạch Hiền đã chạy thật nhanh ra khỏi trường rồi. Có lẽ đã rất lâu rồi cậu không còn được gặp Xán Liệt thường xuyên nữa nên cảm thấy nôn nao. Chỉ mong sao ngay lặp tức đến nhà Xán Liệt. Bạch Hiền có thể là một chàng trai không mạnh mẽ cơ bắp mà chỉ là một chàng trai mảnh mai nên sẽ không được lòng các cô gái. Nhưng điều đó cậu chẳng quan tâm. Từ lúc nhận ra bản thân thích con trai , và tìm được người mình thật lòng thích thì với Bạch Hiền không được con gái yêu thích cũng chẳng sao. Đã gần cả tháng rồi cậu và Xán Liệt cứ trong tình trạng lạnh nhạt mỗi ngày đều mang vẻ mặt đau buồn đến lớp. Nhưng hôm nay Bạch Hiền vui vẻ hẳn. Thay đổi hoàn toàn so với mọi ngày. Vì hôm nay cậu được đường hoàng mà gặp Xán Liệt để nói chuyện. Cậu tự nhủ sẽ không để cho Xán Liệt giận mình nữa, dù trong chuyện đó cậu có sai hay không thì vẫn là xin lỗi trước với Xán Liệt. Vì cậu hiểu rõ tính hắn mà. Chỉ cần mình xuống nước trước là được. Bản tính kiêu ngạo như hắn ta sẽ chẳng bao giờ xin lỗi ai đâu.

Có lẽ Biện Bạch Hiền quá lụy tình rồi. Vì Phác Xán Liệt vì muốn cứu vãn tình cảm dù chỉ là tình bạn thôi vẫn muốn hạ mình nhận lỗi trước. Chẳng lẽ con người khi yêu lúc nào cũng trở nên bao dung độ lượng đến thế.

Sẽ không đâu!! . Chỉ có Biện Bạch Hiền luôn cam chịu mới có suy nghĩ và hành động như vậy. Còn Phác Xán Liệt có một người luôn hướng trái tim về mình mà không nhận ra. Người ta hai tay dâng tim lại không lấy. Đến sau này cho dù hối hận muốn lấy cũng chẳng còn người tự nguyện trao tim cho đâu.

ChanBaek Tìm kiếm hạnh phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ