Sau sự việc ngày đó. Phác Xán Liệt vô cùng xa cách với Bạch Hiền. Đôi lúc trong trường hay trong lớp đụng mặt cậu vẫn làm lơ xem như không thấy, việc bị lơ đi khiến Bạch Hiền vô cùng đau lòng, cậu rất buồn vì hành động của Phác Xán Liệt. Thật không ngờ có ngày cậu và Xán Liệt lại phải đi đến tình trạng thế này chỉ vì một nữ nhân. Lương Tuyết Nhi vì sự việc ngày đó mà lại nhàn nhã được nghĩ ở nhà không cần đi học vì Phác Xán Liệt bảo thế. Mọi việc trong trường cứ để hắn lo. Từ ngày hôm đó Lương Tuyết Nhi nghiễm nhiên chiếm được tình cảm của Phác Xán Liệt nhiều hơn.
Bị Phác Xán Liệt lơ đi đối với Bạch Hiền như một nỗi buồn khó vơi. Mỗi ngày đi học đều đụng mặt với hắn nhưng hắn lại coi Bạch Hiền như không khí vậy thật khó chịu. Đôi khi Bạch Hiền rất muốn bắt chuyện với Phác Xán Liệt nhưng lại rất khó mở lời. Lời nói cứ như bị nghẹn ở cổ họng chẳng thể thốt ra nổi một từ. Thật sự cậu đã bị Phác Xán Liệt chán ghét rồi. Nghĩ đến bản thân bị chán ghét Bạch Hiền chẳng thể nào dám nghĩ tiếp cả.
Chịu đựng đến hôm nay có thể là quá giới hạn của Bạch Hiền cậu rồi. Đã bảy ngày kể từ hôm đó, cậu và Xán Liệt chẳng hề nói với nhau một câu nào dù là hỏi thăm vu vơ. Từ tấm bé cho dù có giận nhau như thế nào thì cùng lắm gây gổ vài câu rồi lại thân nhau như cũ. Đây cũng là lần đầu tiên hai người im lặng lâu đến vậy. Nếu Bạch Hiền không chịu nhượng bộ chắc có lẽ Phác Xán Liệt chẳng bao giờ nói chuyện với Bạch Hiền.
" Xán Liệt chúng ta nói chuyện với nhau một lát được không? "- Bạch Hiền bắt chuyện với Xán Liệt.
Phác Xán Liệt rõ ràng là có nghe thấy đó nhưng vẫn không dừng lại nhìn Bạch Hiền mà một bước đi ngang qua cậu.
" Xán Liệt.. Xán..."
" Thôi đi cậu ta thật sự không thèm nhìn đến mặt mình nữa dù có cố cách mấy vẫn vậy thôi. Phác Xán Liệt nếu được Bạch Hiền tôi cũng muốn có cổ máy thời gian của Doraemon lắm. Vì tôi muốn quay về tuổi thơ. Một tuổi thơ đầy ắp kỉ niệm với cậu. Khi đó chúng ta vẫn là vui vẻ bên nhau không hề có một rào cản gọi là Lương Tuyết Nhi. Nhưng hiện tại Bạch Hiền này lại có suy nghĩ khác. Nếu thật sự trở về tuổi thơ tôi không muốn tạo một tuổi thơ vui vẻ bên cậu nữa. Tôi thà có một tuổi thơ đầy đau buồn để đổi lấy những ngày vui vẻ đó. Vì biết đâu tôi sẽ không gặp cậu với một tuổi thơ đầy bất hạnh như vậy. Và tôi sẽ trôi qua tuổi thơ đó mà không có cái gọi là yêu dành cho cậu. Nếu được như thế biết đâu hiện tại tôi được hạnh phúc vui vẻ hơn bây giờ. Tôi không ghét Lương Tuyết Nhi mà tôi lại ghét bản thân mình. Vì cậu chính là người chọn đi về phía cô ấy. Chính cậu chọn yêu cô ấy chứ không phải yêu tôi, cô ấy cũng không thể coi là giành người yêu với tôi vì tình yêu giữa cậu và cô ấy là quang minh chính đại. Còn tình yêu của tôi là tình yêu từ một phía ẩn đằng sau bức màn tình bạn. Vì thế tôi là người thua. Tôi mãi mãi cũng không có được cậu. "
____________________________
Thường thì con người ai cũng có tham vọng Bạch Hiền cũng vậy, tham vọng của cậu ấy là được một ngày bên Xán Liệt dù là một ngày ngắn ngủi. Có thể cũng Xán Liệt tay trong tay đi cùng một nơi. Nhưng tham vọng nhỏ nhoi đó Biện Bạch Hiền không bao giờ với tới. Vì Phác Xán Liệt không có tình cảm với cậu. Có thể nói hắn ta vì rung động trước nữ nhân nên trái tim bị chai sạn đi với cậu. Dù thể hiện ra bao nhiêu tình cảm. Hắn ta cũng chẳng hề nhận ra. Chỉ đơn thuần nghĩ là bạn bè. Có loại bạn bè nào khi nghe bạn mình có người yêu lại đau buồn về nhà tự khóc. Hay loại bạn bè vì mình bị tổn thương một chút nhỏ sẽ lo lắng sốt vó. Loại bạn nào vì muốn dỗ bạn vui sẽ không tiết làm mọi thứ. Khó lắm bạn bè khó có thể lắm , nếu có thể chỉ vì người đó thật sự có tình cảm với bạn mới như vậy thôi. Biện Bạch Hiền là loại người như thế đó vì Phác Xán Liệt cái gì cũng chịu hy sinh nhưng đồ đầu đá Phác Xán Liệt cái gì cũng chẳng hề biết.

BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek Tìm kiếm hạnh phúc.
Fanfictionhai người bạn từ bạn thân nảy sinh tình cảm với nhau. Đến tránh mặt nhau. Cuối cùng họ có thật sự tìm được đích ái..