Ban đêm tại phòng của Biện Bạch Hiền, cậu thiếu niên đang chăm chú học bài. Lâu lâu lại liếc mắt sang chiếc điện thoại vẻ mặt thật là đầy mong chờ.
" Sao giờ này vẫn chưa nhận được tin nhắn của Xán Liệt nhỉ? Hay cậu ấy quên rồi, mọi hôm vào giờ này đã nhận được tin từ cậu ấy " - Bạch Hiền khẽ lẫm bẩm.
Khoảng mười phút sau, thật sự chờ hết nổi Bạch Hiền gạc tập sách sang một bên cầm điện thoại bắt đầu gửi tin nhắn cho Xán Liệt. Vừa cầm điện thoại lên lại chần chừ do dự rồi bỏ xuống.
" Không được, mình phải nhắn gì cho cậu ấy chứ!!! Mọi khi toàn là cậu ấy gửi cho mình trước, nếu giờ gửi tin nhắn hỏi chẳng lẽ tự nhận là mình luôn mong chờ tin nhắn của cậu ta sao. Không được. Đợi thêm vài phút nữa vậy"
Đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt. Chợt nghe tiếng gõ cửa. Bạch Hiền giật mình hỏi.
" Ai vậy? "
" Là mẹ, Tiểu Hiền con đang học bài à? "
Cạch.. Bạch Hiền mở cửa phòng.
" Mẹ vào đi con cũng học sắp xong rồi. "
" Mẹ có đem lên cho con ly sữa tươi này, con nhớ uống."
" Cảm ơn mẹ "
" Mà mẹ ơi, con có chuyện muốn hỏi mẹ. "
" Có chuyện gì con cứ nói đi, mẹ sẵn sàng nghe con tâm sự mà "
" Mẹ à nếu hai người đều là bạn từ thuở nhỏ, cùng nhau lớn lên, thân thiết như vậy có thể có chuyện nảy sinh tình cảm với nhau không mẹ."
" Đương nhiên có rồi con trai, có thể do thân thiết quá mức nảy sinh sự ỷ lại từ một trong hai người và một trong hai người sẽ cảm thấy thích người kia."
" Mẹ à có thể là sự nhầm lẫn giữa tính bạn và sự yêu thích đó không?
" Cái đó còn tùy sự nhìn nhận của một trong hai người thôi, mà sao con lại hỏi vậy "
" không có gì đâu mẹ, chỉ tại con tò mò thôi."
" nếu vậy thì học xong con nhớ đi ngủ sớm để mai còn đi học mẹ về phòng đây."
" khoan đã mẹ. Con còn một thắc mắc."
" chuyện gì vậy Tiểu Bạch? "
" mẹ nghĩ giữa hai người đồng giới có thể có tình yêu không mẹ? "
" Tình yêu mà con đâu ai biết trước điều gì. Cảm giác yêu thích người đó thì cứ cố gắng mà giữ lấy. Đừng chán nản buông tay khi mọi việc chưa có kết quả thật sự. Khi yêu rồi thì dù đồng giới vẫn có thể. "
" mẹ đã giải đáp hết mọi thắc mắc của con rồi, mẹ về phòng đây. Con ngủ ngon "
" Vâng mẹ cũng ngủ ngon. "
Ngoài cửa phòng của con trai mình một người mẹ luôn thập phần tin tưởng con trai mình lại có biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt của bà. " không ngờ tình cảm của con dành cho Xán Liệt nhiều như thể, mà đến nay con vẫn không xác định được mà thổ lộ với cậu ấy. Tiểu Bạch mẹ thật lo cho con cứ nhút nhát thế này, người đau khổ sau này nhất định là con mà, haizz! bọn trẻ này không biết bao giờ mới khiến mình hết lo "
Sau khi mẹ Biện rời phòng để lại Biện Bạch Hiền một mình thì cậu lại hòa vào những suy nghĩ rối ren của mình.
" Nếu thật sự như mẹ nói, có lẽ tình cảm mình dành cho Xán Xán cứ ngộ nhận là tình bạn nhưng thật ra lại là yêu thích. Nếu Xán Xán biết sẽ như Thế nào nhỉ? Cậu ấy có bắt đầu chán ghét mình không. Cậu ấy luôn đơn thuần mà xem mình là bạn."
" Thật xin lỗi,... nhưng tớ lỡ yêu cậu mất rồi Xán Xán à.!! Nếu nói ra mà khiến cậu chán ghét xa lánh tớ thì tớ thà đơn phương không nói cho cậu biết. Cho dù sao này cậu thật sự tìm được hạnh phúc mà trong niềm hạnh phúc đó không có tớ. Tớ sẽ mang theo phần bí mật này ra đi."
"Mãi mãi cũng không muốn nói ra mà mất cậu. Thà như vậy biết đâu tớ được bên cậu lâu hơn."
Cuối cùng một trong hai người đã nhận ra tình cảm của mình.
Nhận ra thì đã sao trong khi không dám bày tỏ lòng mình!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek Tìm kiếm hạnh phúc.
Fanfictionhai người bạn từ bạn thân nảy sinh tình cảm với nhau. Đến tránh mặt nhau. Cuối cùng họ có thật sự tìm được đích ái..