Sau khi hàn huyên một lúc với mẹ Phác, Bạch Hiền đã đến phòng Xán Liệt và gõ cửa.
Nghe tiếng gõ cửa Xán Liệt cáu gắt hỏi" Ai đó!!!"
" Là tớ. Bạch Hiền đây? "
Phác Xán Liệt mở cửa để Bạch Hiền vào " Cậu đến đây làm gì?. Chẳng phải đã nói là tôi không muốn gặp cậu sao?."
" Xán Liệt đừng vậy mà. Dù sao cậu cũng là bạn tớ. Cậu đã mấy ngày không đi học làm sao tớ có thể ngồi yên xem như không coa gì!!"
" Chuyện của tôi không cần cậu lo."
" Xán Liệt tại sao cậu lại như vậy. Không lẽ thật sự vì Lương Tuyết Nhi mà cậu không cần tớ nữa. Chẳng lẽ vì thế mà cậu muốn hủy tương lai của bản thân? "
" Nếu cậu thắt mắt thì tôi nói cho cậu nghe. Không phải tôi vì Lương Tuyết Nhi mà không đi học mà chính vì cậu. Tôi cảm thấy sợ hãi, ghê tởm khi ngày nào đến lớp cũng thấy cậu. Cậu có biết cảm giác khi biết có một đứa con trai nói thích mình mà ngày nào cũng phải gặp mặt mà vui vẻ nói cười mà còn phải tiếp tục làm bạn ghê tởm đến cở nào không??"
" Phác Xán Liệt tôi không làm thế được. Tôi không đến lớp là vì cậu đó."- Phác Xán Liệt gằn từng chữ, lớm tiếng quát Bạch Hiền.
Bạch Hiền mỉm cười gượng gạo với hai hàng nước mắt trông rất khổ sở." Sao cậu không nói sớm. Nếu tớ biết cậu vì chuyện đó mà không đến lớp thì tớ đã không đi học rồi. Cậu yên tâm đi. Nếu không muốn thấy mặt tớ thì cậu cứ nói tớ sẽ không xuất hiện trước mặt cậu đâu. Vì sao cậu lại đem tương lai mình ra đánh cược. Cậu biết nhà họ Phác rất kì vọng vào cậu không??."
Nghe Bạch Hiền nói xong nhưng lời từ tận tâm Phác Xán Liệt không nói được lời nào. Cảm thấy hốc mắt nóng lên nhưng vẫn kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống. Hắn không muốn trước mặt Biện Bạch Hiền tỏ ra yếu đuối.
" Xán Liệt hôm nay tớ chỉ muốn đến xem cậu tại sao không đi học thôi. Giờ đã biết nguyên do rồi. Vậy tớ cũng yên tâm. Ngày mai cậu nên đến trường đi học lại đi. Mai tớ sẽ làm thủ tục chuyển trường. Sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa đâu, không làm cậu cảm thấy ghê tởm nữa .Sau này cho dù có khó chịu hay chán ghét thì cứ lên tiếng cậu cứ im lìm như thế không ai biết cậu muốn gì đâu."
Bạch Hiền lấy từ trong balo ra một viên kẹo đưa cho Phác Xán Liệt" cậu cầm lấy đi. Có lẽ đây là lần cuối tớ còn gặp cậu mà tặng kẹo. Sau này chuyển trường rồi biết đâu sẽ không còn cơ hội gặp mặt. Giống hồi nhỏ vậy mỗi lần cậu không muốn đến lớp thì tớ sẽ dỗ cậu bằng mấy viên kẹo. Có lẽ sau này tớ không có cơ hội làm thế nữa. Vậy nên cậu đừng chán ghét vật tớ tặng, dù có ghét cũng cầm lấy đi để tớ được cảm thấy vui "- Bạch Hiền lau nước mắt cố nặn ra một nụ cười.
" Thôi tớ về. Mọi chuyện đều nói xong rồi. Mai cậu nên đi học lại đi. Đừng lười biếng nữa."
Nói rồi Bạch Hiền chạy nhanh xuống khỏi phòng Xán Liệt chạy khỏi nhà họ Phác. Nơi mà tạo cho cậu niềm vui, nơi có người cậu yêu thương nhưng bây giờ nơi này lại làm cậu cảm thấy đau lòng. Nhà họ Phác vẫn rất quý cậu nhưng người cậu thương lại ghét cậu đến vậy. Biện Bạch Hiền cậu thua rồi đó. Thua số phận thua định mệnh. Mọi thứ tưởng chừng an ổn để cậu được bên Xán Liệt thật lâu không ngờ lại bị phơi bày khiến cậu và Xán Liệt dù làm bạn cũng không thể.
Đi trên đường cái đông nghẹt thế mà cậu vẫn đi như người mất hồn. Vô định được phương hướng. Cậu vừa đi mắt lại nhòe lệ không thấy được phía trước , dù cho có lau bao lần cảnh vật cứ mờ nhạt phủ bởi nước mắt của chính bản thân. Biện Bạch Hiền chưa bao giờ đau đến thế này. Cái đau tê tâm liệt phế mà người tạo ra không ai khác chính là người bản thân cậu yêu đến khắc cốt ghi tâm. Biện Bạch Hiền yêu như cậu thật là mệt mỏi.
Sau khi Bạch Hiền rời khỏi, đó cũng chính là lúc Phác Xán Liệt cảm thấy hụt hẫng nhất. Nhưng vẫn không biết tại sao mình hụt hẫng. Hắn cứ nghĩ bản thân đã quen có một người kề bên bồi bạn nên mới thế. Nhưng lại không cảm nhận về phía cạnh khác. nếu hắn chịu cảm nhận thêm một xíu biết đâu được sẽ cảm thấy mình yêu Bạch Hiền nhiều như thế nào. Phải chi hắn chịu hiểu sớm thì sau này đâu cần phải hối hận khi mất đi Biện Bạch Hiền mãi mãi. Mà đó cũng là chuyện rất lâu về sau rồi. Hiện tại thì vẫn là ngu ngốc đẩy Biện Bạch Hiền đi.
" Phác Xán Liệt mày thật là thất bại. Mày nghĩ mày đang nói gì thế. Khi biết Bạch Hiền đến chẳng phải rất vui sao. Tại sao lại thốt lên những lời như thế được. Mày đã làm Bạch Hiền giận rồi này. Nghĩ là muốn nói vài lời trách móc với Bạch Hiền xong rồi cho qua tiếp tục làm bạn bỏ qua giận hờn nhưng nghĩ là một chuyện nói lại là một chuyện. Mở miệng ra lại chẳng làm được những gì đã nghĩ. Phác Xán Liệt ngày mai bản thân nên đi tìm Bạch Hiền nhận lỗi đi "
Dòng suy nghĩ này của Phác Xán Liệt có phải quá thừa thải hay không?. Đúng như Bạch Hiền nói con người Phác Xán Liệt cái gì cũng chỉ nghĩ trong đầu không chịu nói ra. Nhưng khi nói ra luôn làm người khác tổn thương. Cậu biết không Phác Xán Liệt. Con người ta ai cũng có giới hạn chịu đựng nhất định nếu vượt qua giớ hạn thì sẽ bùng nổ bộc phát những uất ức đó. Cậu đã làm tổn thương ngưới ta dù có bù đắp cỡ nào vẫn để lại vết đen trong lòng khiến người đó khó chịu biết không!!!
Tui viết tự cảm thấy chương này cảm xúc lộn xộn. Thông cảm hôm nay cảm xúc lộn xộn khó tả nên viết noa cũng lộn xộn theo. văn phong bao nhiêu phọt ra đến đâu thì pm quyết liệt nên thông cảm=)))))
Mọi người đọc vui vẻ Love u.
BẠN ĐANG ĐỌC
ChanBaek Tìm kiếm hạnh phúc.
Fanfictionhai người bạn từ bạn thân nảy sinh tình cảm với nhau. Đến tránh mặt nhau. Cuối cùng họ có thật sự tìm được đích ái..