Kì 26: Liệu huyết thanh nói thật có thật sự hiệu quả trong điều tra tội phạm?

2.4K 60 0
                                    

Thuật ngữ "Huyết thanh nói thật" được dùng để chỉ các loại thuốc thay đổi tâm trí, làm cho bạn không thể nói dối (hay giả thuyết nói như thế). Và đúng thế, thuốc thay đổi trạng thái tâm lý có thuật, nhưng hiệu quả của nó không hoàn toàn làm mất đi khả năng nói dối của người dùng.

Một số loại huyết thanh nói thật, ví dụ như Natri pentathol (111722), làm giảm đi khả năng vận chuyển thông tin của não bộ truyền từ dây thần kinh dọc cột sống lên não. Và hệ quả của nó là khiến cho việc vận hành những nhiệm vụ cấp cao như tập trung vào một hoạt động ví dụ đi đứng theo đường thẳng hoặc nói dối càng khó hơn. Huyết thanh nói thật lấy đi sự tập trung mà bạn cần phải có để suy nghĩ ra lời nối dối.

Hiện tượng tương tự xảy ra khi bạn ngủ gà ngủ gật, bước vào trạng thái mơ mơ màng màng, giữa tỉnh và ngủ.

Nếu bạn không phải là một kẻ hay nói dối thì sau khi dùng thuốc rồi, thì bạn sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều để nói dối hơn nói thật. Như nhà văn Mỹ nổi tiếng viết trong cuốn Mark Twain's Noteboo (được xuất bản sau khi chết vào năm 1935): Nếu bạn nói thật thì bạn chẳng cần phải nhớ điều gì cả.

Mặc dù nói như vậy nhưng thật sự không có cách nào để biết được một người có đang nói thật hay không. Nhiều bài nghiên cứu khoa học gợi ý rằng bạn thường có xu hướng nói thật dưới tác dụng của thuốc huyết thanh nói thật, nhưng thuốc này còn có tác dụng phụ là nó khiến bạn nói ra những điều làm hài lòng người khác mà chưa chắc những điều ấy là thật.

Hơn nữa, không chỉ huyết thanh nói thật không hẳn có tác dụng hoàn toàn, mà nó còn không được phép dùng trong một số trường hợp bao gồm cả việc thẩm vấn tội phạm.

Một số loại huyết thanh nói thật thuở ban sơ được dùng tới ngày nay:

Thuật ngữ "Huyết thanh nói thật" phổ biến vào những năm 1920s nhưng con người đã biết tới nó từ thời Đế Quốc La Mã rằng chúng ta thường nói thật dưới tác dụng của chất kích thích.

Mặc dù nhiều có nhiều loại thuốc được nhà điều tra CIA, cảnh sát, Nazi dùng từ những năm 20s, 30s, 40s vẫn còn được sử dụng đến tận ngày nay, nhưng họ đã thay đổi một số thành phần trong thuốc để giảm ảnh hưởng từ các sự chuyển động (như say xe) và để dùng cho tử hình bằng thuốc độc.

Scopolamine (loài hoa hơi thở của quỷ)

Scopolamine được giới thiệu đầu tiên bởi bác sĩ Robert House dưới dạng huyết thanh nói thật vào những năm đầu thế kỷ 20, và là thuốc đầu tiên được gọi "huyết thanh nói thật". Xuyên suốt những năm 1920 và 30s, các cục cảnh sát trên khắp nước Mỹ đều dùng nó với nghi phạm và trong một số trường hợp, thẩm phán chấp nhận lời khai mà nghi phạm cung cấp dưới sự ảnh hưởng của thuốc. Scopolamine là loại huyết thanh nói thật được dùng nhiều nhất thời bấy giờ bởi sự nó xóa sạch đi ký ức người dùng và họ chẳng biết mình đã nói những gì sau khi thức dậy.

Thuốc được tiết chế từ hạt của cây mà những người dân ở đó gọi là "cây khiến bạn say". Trong khi một số Nazi dùng nó giữa lúc thẩm tra, ngày nay, chất này được dùng trong nhiều loại thuốc để phòng tránh các loại ảnh hưởng từ di chuyển như say xe, say tàu... Các miếng dán chống say xe bạn dùng có thể chứa thành phần này (bạn có thể tìm nó dưới mục thành phần thuốc). Nó còn được dùng để chống sự run rẩy của bệnh Parkinson, đồng thời, còn được dùng như là "thuốc cưỡng bức" (date rape drug). Nguyên nhân là nó làm cho nạn nhân không thể suy nghĩ cũng như điều khiển hành vi của mình, khiến cho kẻ tội phạm thuận lợi làm việc ác, bao gồm cưỡng bức. Ở Việt Nam có một thời xảy ra tình trạng nạn nhân bị thôi miên, đưa hết tài sản cho kẻ cướp và không còn nhớ gì sau đó. Một số bài báo sau đó đưa tin cảnh báo người dân về tình huống này, trong đó có nói tội phạm đã dùng Scopolamine, được báo chí gọi là "Hoa hơi thở của quỷ" để làm nạn nhân mất đi ý thức, qua đó cướp bóc tài sản.

Tâm Lý Bất Thường Và Tâm Lý Tội PhạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ