Nhưng Vân Thiên Mộng lại tỏ ra việc này chẳng liên quan gì tới mình, gương mặt không chút biểu cảm nào, ánh mắt lạnh nhạt khiến cho gã đạo trưởng nhất thời chột dạ mà hơi cúi đầu xuống.
"Ngươi nói bậy. Đại tiểu thư làm sao lại có thể là tiểu quỷ được? Chúng ta mời ngươi tới cứu người chứ không phải để ngươi nói xằng nói bậy, vu khống Đại tiểu thư." Thấy Vân Thiên Mộng tĩnh lặng như thế, đáng lẽ phải vui sướng thì Tô Thanh lại càng khẩn trương, không đợi Vân Huyền Chi lên tiếng liền mở miệng nói trước, một câu đã chụp cái mũ tiểu quỷ lên đầu Vân Thiên Mộng.
Đám người Liễu Hàm Ngọc, Vân Yên, vú Mễ thấy Tô Thanh vu khống Vân Thiên Mộng thì trên mặt đều hiện rõ vẻ phẫn nộ.
Rõ ràng đạo trưởng kia chỉ nói hướng tây bắc, không hề chỉ rõ là Khởi La Viên.
Huống chi, trong Khởi La Viên có nhiều người như thế, Tô Thanh lại chỉ nói tới có mình Vân Thiên Mộng, rõ ràng là nhắm thẳng vào nàng. Liễu Hàm Ngọc liếc nhìn Vân Huyền Chi, chỉ thấy hắn khẽ cau mày, đôi con ngươi thâm trầm hết nhìn đạo trưởng lại nhìn Vân Thiên Mộng, hiển nhiên là đang suy tư thật giả.
Tô Thanh hiển nhiên cũng thấy biểu cảm của Vân Huyền Chi, lại nhìn tới đám đạo sĩ chỉ vì thái độ của Vân Thiên Mộng mà không dám ngẩng đầu lên thì lại tiến lên một bước, đang định nói thì đã bị Liễu Hàm Ngọc chen vào trước.
"Lão gia, hậu viện tướng phủ rộng lớn như thế, hướng tây bắc cũng có nhiều đình viện, đạo trưởng này chỉ hời hợt nói ra phương hướng, chúng ta không thể nghị luận bừa bãi! Đại tiểu thư là con gái của người, lại là cháu gái của Thái Hậu, chuyện oan uổng này chúng ta không thể phán định lung tung được!" Trên mặt Liễu Hàm Ngọc hiện rõ ba phần ưu sầu, con ngươi nhìn về phía Vân Thiên Mộng, sau đó mới lại nói tiếp:
"Huống chi, nô tỳ cũng từng nghe người ta nói, quỷ quái không thể xuất hiện vào ban ngày được. Thời điểm ban ngày chính là lúc tiểu quỷ sợ nhất. Ngài xem lúc này Đại tiểu thư đang đứng dưới ban ngày, tại sao Tô di nương có thể nói như vậy được cơ chứ!" Nghe Liễu Hàm Ngọc phân tích, Vân Huyền Chi đưa mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng, chỉ thấy nàng vẫn lạnh nhạt đứng dưới gốc đa, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người nàng khiến cho gương mặt nàng càng như ngọc sáng.
Lại nghĩ Vân Nhược Tuyết có mẹ là Tô Thanh chiều chuộng, còn Vân Thiên Mộng từ nhỏ đã không có mẹ nuôi dạy, điều này càng làm Vân Huyền Chi trong lòng nổi lên sự thương cảm!
Trong nháy mắt sau đó, ánh mắt Vân Huyền Chi ác liệt hướng về phía đạo trưởng kia, đôi con ngươi âm trầm tràn đầy tức giận, nhìn Tô Thanh đang định mở miệng thì trầm giọng nói:
"Không có căn cứ thì không được nói lung tung!" Nghe thấy Vân Huyền Chi phủ định như thế, gương mặt Tô Thanh cứng đờ, trong lòng chán nản, trừng mắt nhìn Liễu Hàm Ngọc, sau đó lại âm thầm trừng mắt về phía đám đạo sĩ.
Đang tơ tưởng tới vẻ đẹp của Vân Thiên Mộng, thấy Vân Huyền Chi phủ định kết luận của mình, gã đạo trưởng cảm thấy không cam lòng, mở miệng đầy vẻ không sợ chết:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Phi Ta Yêu Nàng
Historical FictionNàng tên thật là Vân Mộng, là một nữ chiến sĩ an ninh của thế giới hiện đại, gặp nạn mà xuyên không về quá khứ, thời điểm Vương Triều Tây Sở thái bình dưới triều vua Ngọc Càn. Nàng sống lại trong thân thể của Vân Thiên Mộng, đại tiểu thư của Vân Tươ...