Chương 40 : Bái Kiến Bà Nội

3.8K 118 2
                                    

Xảy ra chuyện tối hôm qua, Vân Nhược Tuyết tất nhiên là hận Vân Thiên Mộng thấu xương, oán hận trừng mắt nhìn xe ngựa thứ nhất phía trước, dẫn đám người vú Vương lên xe ngựa thứ hai.

Lưu hộ vệ thấy các vị tiểu thư đã lên xe hết, mới ra hiệu chỉ huy đoàn người khởi Hoành. Dọc theo đường đi phong cảnh tươi đẹp, thiếu vẻ phồn hoa đông đúc chốn đô thành, dù là ngồi trong xe ngựa cũng có thể cảm thụ được sự tự do tự tại giữa thiên nhiên.

Bên trong xe ngựa không có Vân Nhược Tuyết, Vân Thiên Mộng và Vân Yên ở chung thật vui, nhất là Vân Yên ngày thường nhìn qua mảnh mai, yêu đuối, khi ở cùng Vân Thiên Mộng lại trông tương đối hoạt bát.

Hơn nữa bình thường cũng không có cơ hội ra ngoài Tướng phủ, đối với thế giới bên ngoài còn hiếu kỳ hơn một người hiện đại là Vân Thiên Mộng.

Dọc theo đường đi, bên trong xe ngựa thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười yếu ớt, khiến cho đoàn hộ vệ gia phó đi theo bên ngoài cũng vui vẻ hẳn lên.

Chỉ là, Vân Nhược Tuyết trong một chiếc xe ngựa khác lại chỉ cảm thấy mình bị nhốt trong một cái lồng mà lo lắng, nhất là khi nhớ tới sự sỉ nhục đêm qua, những tiếng cười này bay vào trong tai nào, càng làm cho nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, khăn gấm trong tay sớm đã bị vo đến nhàu nát.

"Tiểu thư, cần gì phải tức giận với cái loại có cha sinh không mẹ dưỡng này, phải chú ý thân thể, bằng không phu nhân sẽ đau lòng." Vú Vương trắng đêm không ngủ, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt vàng như nến, lại e ngại bản tính nóng nảy của Vân Nhược Tuyết mà không dám chợp mắt chút nào, chỉ có thể nhẫn nại khuyên can:

"Tiểu thư, đợi đến Tô thành, người phải dùng mười phần thành ý đối đãi lão phu nhân." Vân Nhược Tuyết nghe vậy liền nhăn mày, tức giận đáp lời:

"Cũng không biết mẹ nghĩ gì, để ám toán Vân Thiên Mộng cũng không nên rước bà già điên kia về Tướng phủ. Kết quả thế nào? Gặp chuyện không may chính là ta, hai con tiện nhân Vân Thiên Mộng với Vân Yên kia vẫn sống rất tốt kìa. Vú, ngươi thật ra có chuyện gì vậy? Có phải lớn tuổi rồi, chút việc nhỏ như vậy cũng làm không xong?" Nói xong, cục tức nghẹn trong lòng Vân Nhược Tuyết xem như đã thoát ra ngoài được, sắc mặt đã tốt lên một chút, cũng không thèm để ý vú Vương, vén rèm xe lên ngắm phong cảnh bên ngoài. . .

Vú Vương bị nàng nói một hồi, thiếu chút nữa không thở được, tức thì, thân thể chán chường mỏi mệt dựa vào đệm mềm phía sau, ánh mắt nhìn Vân Nhược Tuyết tràn đầy thất vọng. Nhị tiểu thư vậy, đấu sao lại Đại tiểu thư?

Chỉ riêng bản lĩnh vui buồn yêu ghét đều không hiện lên mặt thôi đã kém xa vạn dặm, vẻn vẹn một ngày đã làm cho người bên cạnh mình tức chết đi, sợ rằng đến Tô thành rồi càng có thêm nhiều chuyện phiền phức.

Liên tiếp mấy ngày, đoàn người đều nghỉ chân tại biệt viện của mẫu thân Vân Thiên Mộng. Nguyên Khánh Châu kia tìm mọi cách muốn nghỉ nhờ đều bị Lưu hộ vệ lấy cớ bất tiện đuổi đi.

Chính Phi Ta Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ