CHUONG 54 :

4.1K 88 0
                                    

Tô Thanh thấy Vân Nhược Tuyết nhát gan như thế, chỉ nghe một tiếng gió cũng run cả người thì chân mày không khỏi chau lại.

Thấy con gái mình đang muốn trốn sau tấm bình phong, nàng ta trầm giọng nói:

"Vội cái gì? Lão thái thái cũng không phải dã thú, có thể ăn thịt con hay sao? Nhìn con thế kia thì làm gì có tiền đồ gì?"

Nhưng lúc này Vân Nhược Tuyết đã loạn lên rồi, làm sao còn nghe được lời của Tô Thanh nữa, vọt thẳng tới sau tấm bình phong, ngay cả Tô Thanh cũng suýt không kéo được nàng. May mà vú Vương lúc này bê chậu đồng nhanh tới, nhìn thấy hai mẹ con giằng co như vậy thì vội vàng giao chậu nước cho nha đầu khác rồi tiến lên, giúp Tô Thanh kéo Vân Nhược Tuyết, đau khổ khuyên nhủ:

"Nhị tiểu thư, người chạy đi trốn như vậy chẳng khác nào thừa nhận với lão thái thái rằng người đang chột dạ sao? Phu nhân còn đang ở đây, sợ đến lúc đó phu nhân cũng không tránh khỏi lão gia trách tội. Chúng ta cần phải tìm cách làm sao vượt qua chuyện này?"

Bị hai người ngăn lại, Vân Nhược Tuyết không thể di chuyển nửa bước, cái trán đã toát đầy mồ hôi, nàng ta vội kêu to:

"Còn có biện pháp gì tốt chứ? Họ cũng đi tới sân rồi kia kìa!"

Vừa nói xong lại định tuột áo ngoài ra, làm Kim Thiền thoát xác.

Tô Thanh trong lòng cũng đầy thấp thỏm bất an, chẳng qua so với Vân Nhược Tuyết thì bình thản hơn mà thôi. Thấy con gái lúc nào quần áo xộc xệch, trong đầu nảy lên một kế, hai tay túm lấy hai vai Vân Nhược Tuyết, trong mắt mang theo nghiêm túc, nói:

"Tuyết Nhi, mẹ có một kế, nhưng con phải chịu thiệt thòi rồi!"

Vân Nhược Tuyết lúc này lo lắng không hết, còn nghĩ gì tới thiệt thòi hay không, thấy Tô Thanh có biện pháp thì đôi mắt sáng lên, hai tay túm lấy Tô Thanh, vui mừng hỏi:

"Có thật không? Mẹ, người nói nhanh đi, là biện pháp gì?"

Tô Thanh thấy Vân Nhược Tuyết không them nghe xem cuối cùng là biện pháp gì mà đã nhìn mình đầy hi vọng thì trong lòng cũng thở dài, nhanh chóng quét qua toàn thân Vân Nhược Tuyết, cuối cùng nhìn tới tóc của nàng ta, sau đó thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn, đập tới cái trán nhỏ của nàng ta.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa...."

Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Vân Nhược Tuyết ôm lấy cái trán nhỏ lăn lộn trên mặt đất, còn Tô Thanh nhanh tay cho chén trà nhỏ vào trong bồn nước rửa sạch sau đó đem chậu nước đổ nước qua cửa sổ ra ngoài.

Sau cùng, Tô Thanh quay lại, đỡ Vân Nhược Tuyết dậy, không để ý tới ánh mắt đầy oán hận của nữ nhi, cứ thế đỡ nàng ta vào trong giường.

Mà lúc này, đoàn người do lão thái thái dẫn đầu đã xông vào trong phòng.

"Tô di nương, ngươi giấu Nhược Tuyết ở đâu, còn không mang nghiệt chướng kia giao ra đây. Hay là nghĩ ta không thể lột da nó?" Người chưa dừng lại mà thanh âm của lão thái thái kia đã rống to khắp nhà.

Tô Thanh giao Vân Nhược Tuyết cho vú Vương sau đó mới mang sắc mặt khó chịu, đi tới trước mặt lão thái thái, quỳ xuống trước mặt bà, thanh âm nức nở và đầy ủy khuất:

Chính Phi Ta Yêu NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ