Chương 23~24

4.2K 103 16
                                    

Chương 23

Gần như là phản xạ có điều kiện, Trình Lục Dương vô cùng bình tĩnh bắt máy, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng dễ nghe: "Ai vậy?"

Mạnh Đường cảm thấy là lạ, thứ nhất, khi họp lớp rõ ràng mọi người đã trao đổi số di động, anh còn vì chuyện căn nhà đã cố ý nháy điện thoại cho Tần Chân rồi nhìn cô lưu lại, sao lại mất rồi ? Chẳng lẽ cô xóa số mình rồi ?

Thứ hai, rõ ràng là anh gọi vào số Tần Chân, nhưng lại do đàn ông nghe... chẳng lẽ chính là người đàn ông đưa cô ra khỏi hội sở kia ?

Mạnh Đường chần chờ một lát rồi vẫn ôn hòa nói: "Tôi là Mạnh Đường, xin hỏi Tần Chân có ở đó không?"

Trình Lục Dương vẫn tỉnh bơ hỏi: "À, anh tìm cô ấy có việc gì?"

"Tôi muốn nói trực tiếp với cô ấy, không biết có tiện đưa di động cho cô ấy không ? Cám ơn." Mạnh Đường lễ phép nói.

Mà khi nghe thấy giọng điệu có văn hóa này thì Trình Lục Dương liền giận dữ, tên họ Mạnh này có khác gì Trình Húc Đông ? Với ai cũng có thể tỏ ra phong độ thế này, người khác anh không xen vào, nhưng Tần Chân anh phải quan tâm !

Tên tâm cơ nặng nề thế này đối xử tốt với cô nhiều năm như vậy, trong lòng biết rõ cô yêu mình say đắm lại không vạch trần, tự dưng để cô say mê chìm đắm trong cái lốt 'dịu dàng lương thiện' của anh ta, quả thực là tên đạo đức giả tự cho mình là đúng !

Sao nào, bây giờ lại muốn gọi điện thoại đến nhờ Tần Chân chuyện trang hoàng cho phòng tân hôn của anh ta ? Muốn mang vợ chưa cưới đến ân ái rồi xem dáng vẻ ghen tị của cô ?

Cuộc đời này Trình Lục Dương hận nhất kẻ dối trá, lúc này anh cười nói vô cùng dịu dàng: "xin lỗi nhé, Tần Chân đang tắm rửa rồi, hiện tại và mấy tiếng tiếp theo đều không tiện nghe điện thoại của anh, có chuyện gì thì nói luôn với tôi —" anh dừng một chút, giả vờ nhìn đồng hồ: "Ô, nhưng cũng không thể quá mười phút đâu, cô ấy sắp tắm xong rồi đây!"

Giọng điệu nói cợt nhả bao nhiêu thì cợt nhả bấy nhiêu.

Mạnh Đường nghẹn lại, một lát sau mới tỏ ra điềm nhiên hỏi một câu: "Xin hỏi anh là?"

"Trình Lục Dương." Sau khi nói ra tên mình, Trình Lục Dương lại cợt nhả, "Ối, ngại quá, cô ấy ra rồi này ! Thế nhé, không nghe anh nói nữa!"

Sau đó nhẹ nhàng cúp điện thoại.

Nhìn hai chữ gai mắt trên di động, lại nghĩ đến dáng dấp Tần Chân đau lòng gần chết vừa rồi, Trình Lục Dương rất quyết đoán cho số Mạnh Đường vào sổ đen.

Hừ, anh quá tốt bụng mới có thể giúp cô! Đội ngũ cảm động Trung Quốc không chọn anh vào danh sách hỏi thăm quả là quá đáng tiếc, theo anh, từ trao giải thưởng tuyệt đối phải viết thành: anh, một người đàn ông dịu dàng anh tuấn phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, đã hi sinh danh dự, đạo đức và sự trong trắng cao quý chỉ vì cứu cô gái lớn tuổi thất tình, vô lực giãy giụa trong bể tình.

Mà bên kia di động thì Mạnh Đường nhìn màn hình di động không nhúc nhích rất lâu mới cất điện thoại quay về sảnh lớn.

Miệng độc thành đôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ