Chương 17~18

4.2K 93 8
                                    

Chương 17

Edit: Vi Vi

Trình Lục Dương dùng cái tay trái còn chưa tàn phế xách theo một đống thuốc quay về chỗ vừa rồi, thấy trong văn phòng, Tần Chân đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn nghe bác sĩ nói. Cô thậm chí còn lấy ra tập giấy ghi chép mang theo bên người, nghiêm túc đặt bút ghi lại.

Bác sĩ nói: "không được cởi băng vải, bình thường phải treo trên cổ thế để tránh động đến gân cốt."

Tần Chân rất ngoan ngoãn gật đầu, cầm bút ghi lại.

"Trong thời kỳ này có thể hơi đau, nếu bệnh nhân không chịu được, cháu hãy dỗ dành, tuyệt đối không được để cậu ta tháo thạch cao sớm!"

Xuống dòng tiếp tục ghi chép.

"Bởi vì bị thương tay phải, trong sinh hoạt hằng ngày có nhiều việc vặt khá phiền phức ví dụ như gội đầu tắm rửa. Mấy ngày nay trời còn chưa tính là nóng lắm, cố gắng khắc phục đừng nên tắm. Sau này trời nóng lên rồi, cháu lau người tỉ mỉ cho cậu ta, thực sự có tắm cũng phải chú ý không đụng vào nước."

Đề bút viết đến một nửa, Tần Chân sửng sốt, ngẩng đầu há miệng nhìn bác sĩ.

Bác sĩ gặp phải biểu cảm như thế thì ngừng lại hỏi: "Sao vậy, có vấn đề?"

Tần Chân lắc đầu, lại tiếp tục ghi chép, nghĩ đến lúc đó cần phải cho Phương Khải xem toàn bộ công việc phải chú ý mới được.

Trình Lục Dương đứng ở trên hành lang trong chốc lát, thấy cô chăm chú vùi đầu ghi chép mà anh hơi thất thần, sau đó đi tới sảnh lớn chờ cô.

Cho đến khi Tần Chân cầm tập ghi chép đi ra, Trình Lục Dương còn rất không kiên nhẫn trừng cô một cái, "Lề mề quá? Biết tôi chờ cô bao lâu rồi không?"

"Bác sĩ đang dặn dò tôi một số việc cần chú ý." Tần Chân tăng tốc, gần như là chạy chậm đến trước mặt anh.

Trình Lục Dương không nói nữa mà cứ thế đi ra ngoài. Tần Chân cũng nhắm mắt theo đuôi, trông cánh tay băng bó buồn cười của anh mà không biết nói gì cho phải trong lúc này.

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Trình Lục Dương vươn tay trái vẫy lại chiếc xe trống, Tần Chân cũng ngồi vào theo.

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của anh, cô giải thích: "Bác sĩ nói anh bị thương tay phải, có nhiều việc không tiện. Hôm nay không có Phương Khải, tôi đưa anh trở về xem có gì cần giúp đỡ không."

"Sao, định giúp đỡ tức chết tôi?"

Dọc theo đường đi Trình Lục Dương không thiếu ghét bỏ cô thế nhưng cô lại ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, mặc kệ anh nói gì đều dùng đôi mắt chân thành tha thiết thành khẩn nhìn anh khiến Trình Lục Dương nghẹn họng trân trối.

Rốt cục đến dưới tầng nhà anh, Tần Chân xuống xe trước rồi chìa tay ra đỡ anh.

Trình Lục Dương không hé răng, cũng không đưa tay trái cho cô. Tần Chân dứt khoát chủ động chìa tay ra đỡ tay trái anh vào lúc anh gian nan khom lưng bước ra khỏi xe.

Trình Lục Dương rất mất tự nhiên, cơ thể cũng cứng ngắc trong nháy mắt, nhưng lần đầu không nói châm chọc.

Ngôi nhà này nằm trong một tiểu khu giữa trung tâm thành phố có khung cảnh đẹp đẽ, được xanh hoá rất tốt, dọc theo đường đi toàn các con đường rợp bóng cây.

Miệng độc thành đôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ