Chương 5~6

6K 118 40
                                    

Chương 5

Khi Trình Lục Dương trở lại phòng làm việc, Phương Khải cầm túi hồ sơ màu đỏ sậm mà Triệu tổng đã duyệt tiến vào, sau khi truyền đạt lại ý của Triệu tổng, đang định ra cửa thì bị tổng giám đốc đại nhân gọi lại.

Trình Lục Dương vừa cởi áo khoác Âu treo lên, vừa thờ ơ dặn: "Lát nữa cậu gọi điện thoại cho cô Tần."

Anh hiếm khi dặn Phương Khải gọi điện thoại cho phụ nữ, ngoại trừ những đối tác làm ăn — trừ trước kia có bạn gái, cho nên Phương Khải dĩ nhiên là ngây ngẩn cả người.

Trình Lục Dương năm nay ba mươi tuổi, chưa nói về ngoại hình mà chỉ bàn về thân phận và điều kiện của anh thì người muốn làm người phụ nữ của anh xếp hàng dài từ thiếu nữ vị thành niên cho đến bác gái đã ly hôn.

Lúc đầu anh chỉ nói là thà ít mà chất lượng, nhưng về sau gần đến đầu ba thì cũng ngầm đồng ý bề trên thay anh sắp xếp đối tượng.

Trước sau anh đã làm bạn với ba người, sở dĩ nói làm bạn mà không phải yêu đương là do quá trình họ tiếp xúc với nhau quả thật tựa như cuộc gặp gỡ của hai người bạn bình thường, chỉ trừ hình thức là tương đối giống với người yêu.

Tặng hoa, xem phim, ăn cơm, đưa đối phương về nhà, từ đầu tới cuối đều có nhịp điệu giống nhau, anh thì cứ như một diễn viên khuyết thiếu dao động cảm xúc, tuy diễn xuất hoàn hảo nhưng không hề có linh hồn...

Ai cũng không nghĩ tới một người cuồng ngạo bạo khoe như Trình Lục Dương vậy mà với loại chuyện này lại cũ rích đến đáng sợ, cuối cùng đều là đối phương không chịu nổi anh, hầu như mỗi người đều giống bà chủ xinh đẹp của quán cà phê dưới tầng tranh cãi với anh một trận, chất vấn anh: "Rốt cục anh có xem em là bạn gái anh không?"

Kế đó anh sẽ hỏi một câu: "Vậy em muốn thế nào?"

Đối phương cứng họng, đúng vậy, mọi quá trình hẹn hò anh đều làm rất tốt, rất phong độ, ra tay hào phóng, cô muốn gì anh đều mua, mỗi buổi hẹn hò đều có bó hoa đắt tiền... Rốt cục cô còn muốn thế nào?

Sự thật chính là, Trình Lục Dương chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ bạn trai, ngoài ra, ngay cả một chút cảm xúc rung động anh cũng không có.

Cuối cùng thì dứt khoát không yêu đương nữa, sớm biết yêu đương lãng phí thời gian lại phiền phức như vậy, anh mới không thèm đi chịu tội đâu.

"...Cô Tần?" Phương Khải bắt đầu vắt óc suy nghĩ về các buổi tiệc rượu lớn, tổng giám đốc đã quen biết cô Tần nào, chẳng lẽ tổng giám đốc lại muốn gây hại cho cô gái nhà lành nào?

"Khi tôi nói chuyện với cậu, làm ơn dẹp mấy cái sóng não dư thừa trong đầu lại, đừng có để cho sức tưởng tượng bùng nổ gấp ba lần rồi phiêu lưu khắp chốn cùng với các tế bào não tàn của cậu". Trình Lục Dương vừa liếc cậu ta một cái đã không khó để nhìn ra cậu ta đang rối rắm cái gì: "Tôi nói chính là cái cô Tần tông vào đuôi xe đó."

Phương Khải hơi giật mình, lẽ nào cô gái kia đâm vào đuôi xe tổng giám đốc nhà anh, thì tổng giám đốc nhà anh muốn theo đuôi cô ấy? Trong nháy mắt, anh bắt đầu cảm thấy kính nể tổng giám đốc, đây mới là hình mẫu của kẻ báo thù, phải biết mất tiền là chuyện nhỏ, mất danh dự là chuyện lớn, nhưng chuyện còn đáng sợ hơn cả hai cái đó chính là — trở thành người phụ nữ của tổng giám đốc đại nhân nhà anh.

Miệng độc thành đôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ