Chương 51~52

4K 89 1
                                    

Chương 51

Edit: Vi Vi

Ngày gặp Mạnh Đường là thứ sáu, hôm sau không cần đi làm nên không cần đối mặt với Trình Lục Dương.

Ở nhà hàng, Tần Chân nghe Mạnh Đường nói rất nhiều chuyện, anh không yêu cầu Tần Chân tiếp thu anh nữa mà nói chuyện lặt vặt linh tinh với cô như bạn cũ, kể về cuộc sống của mình ở nước ngoài, kể vài chuyện vui trước kia, cuối cùng nhắc tới cô Lý và an ủi Tần Chân.

Tần Chân tụt cảm xúc nhưng không dằn được trước tài ăn nói của Mạnh Đường nên cuối cùng cũng chầm chậm bình tĩnh lại.

Trình Lục Dương không hề có ý gì với cô, đẩy cô ra hết lần này tới lần khác, bỗng nhiên cô thấy may mắn mình chưa kịp tỏ tình nên cũng tránh khỏi thảm kịch bị từ chối.

Từ đầu đến cuối Mạnh Đường chưa từng nói đây là một cuộc xem mắt mà chỉ đến khi đưa cô về nhà mới tha thiết hỏi cô: "Có thể thử đến với mình được không?"

Tần Chân lúng túng nói: "Mạnh Đường –"

Âm cuối được cô kéo rất dài, nghe ra là chuẩn bị từ chối thế nào.

Mạnh Đường cười ngắt lời cô: "Đừng vội tìm lý do lấy làm lệ với mình, tạm thời chúng ta cứ như bạn cũ, có thể chứ? Không nói chuyện khác mà bạn bè thôi, như vậy mà cũng không được sao?"

Tần Chân ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt là sự dịu dàng và điềm tĩnh mà cô quen thuộc, dễ dàng khiến người ta nhớ tới bông liễu mùa xuân, mưa phùn mùa hè. Cô chần chờ một lát rồi gật đầu.

Cô chế giễu chính mình: Mi còn muốn gì nữa? Một người bình thường đến hai bàn tay trắng như mi, nay mối tình đầu mi nhớ mãi không quên vừa vặn cũng thích mi, mi còn tỏ vẻ cái gì? Từ chối gì mà từ chối?

Về đến nhà, cô đứng trước gương thẫn thờ rất lâu, cảm thấy mình trang điểm như thế thật sự rất buồn cười, ủ rũ mà tẩy trang, lại thay quần áo, thế này mới đi đến ban công thu quần áo. Lơ đãng nhìn xuống thì phát hiện xe Mạnh Đường vẫn đỗ phía dưới, cô không khỏi sửng sốt.

Mà Mạnh Đường thì ngẩng đầu lên nhìn cô qua cửa kính xe, khi bắt gặp ánh mắt cô thì mỉm cười, sau đó phất tay với cô rồi mới lái xe đi khỏi.

Tần Chân cảm thấy mình hẳn nên hạnh phúc đáp lại bằng một nụ cười, nhưng cô khó khăn nặn ra lại chỉ nặn ra một biểu cảm còn xấu xí hơn khóc.

Xem ra hôm nay nhất định là ngày vui mất ngủ.

***

Chiều thứ bảy, Tần Chân làm tổ ở nhà xem kịch, đâu cũng không muốn đi.

Người phụ nữ trên màn ảnh khóc sướt mướt, bởi vì người đàn ông cô gái yêu tha thiết nhờ một tờ bùa chú mà xuyên qua mấy trăm năm đi tới thời đại này, nhưng đại sư chế tạo bùa chú đã viên tịch rồi. Vì vậy chàng trai sẽ đột nhiên biến mất khỏi thế giới của cô gái bất cứ lúc nào. Mà lần cuối cùng, sau khi người đàn ông biến mất thì không còn xuất hiện nữa.

Tần Chân và nữ chính cùng khóc, vừa khóc vừa rút khăn tay, thế là cô tua thẳng tới phần kết.

Ở cổ đại người đàn ông bị cho rằng là yêu quái nên bị xử tử, cô gái đau lòng khó kìm nén không biết vì sao lại bỗng mất trí nhớ rồi gọi một dãy số nảy ra trong đầu.

Miệng độc thành đôi - Dung QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ