Hôm nay có đứa ăn đòn.
______________________________
Năm Sáo lên cấp ba, Cò biết nó chẳng thiết tha gì với trường lớp, anh chỉ bảo nó ráng học hết lớp mười hai, rồi cao đẳng, đại học, đi làm,... là tùy nó chọn. Thằng nhỏ học không giỏi, nhưng nó ngoan, nó biết anh chị nó đi làm cực khổ, nên lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn.
Vì sao là tỏ ra ngoan ngoãn?
Vì sẽ chẳng có đứa nào ngoan thật mà dám bỏ học đi chơi điện tử cả.
Lúc anh Cò đi làm về, thằng nhóc con vẫn đang quỳ trong góc nhà, mặt anh rõ một dấu chấm hỏi to đùng. Đáng lẽ giờ này nó nên ở lớp học thêm tiếng anh, còn thằng Sò thì đang phải ở tiệm sửa xe, chứ không phải đang hầm hầm trong bếp thế kia.
"Anh Cò mới về."
Sáo liếc thấy anh đứng đó, đành nhỏ giọng chào, thấy anh dòm mình trân trân, tự dưng thằng nhỏ thấy hơi xấu hổ. Phận làm em út trong nhà, nó biết anh chị nào cũng thương, cũng dung túng nó, nhưng nếu hỏi ai là người bênh nó nhiều nhất, chắc chỉ có anh Cò, giờ anh Cò thấy nó bị phạt thế này... Đúng thật là có hơi xấu hổ.
Cò không đáp lời, vứt cái nón bảo hiểm lên ghế rồi đi vào bếp.
"Chuyện gì?"
"Nó bỏ học đi net, hai đi làm đi, em đập nó một trận rồi em ra tiệm."
Sò đang vo gạo nấu cơm, bình thường ngày nào cậu cũng về sớm để nấu cơm, tranh thủ để thằng oắt con trong nhà đi học về là có cơm ăn, ai mà ngờ bắt gặp nó ngay trong quán net gần trường. Lôi nó về tới nhà thì cũng tới giờ nấu cơm rồi.
Nấu cơm trước, tội trạng gì tính sau.
Cò im lặng, nuôi tụi nó lớn, anh biết tính tình của từng đứa một, Cua càng lớn càng ra dáng chị ba, nuôi dạy con bé Ốc không khác gì mẹ nhỏ, chuyện của thằng Sáo thằng Hến lại hiếm khi nhúng tay vào, quá quắt lắm mới gọi anh lớn ra đập cho hai thằng báo con một trận.
Sò thì khác, xem xét tuổi tác, nó lớn hơn thằng Sáo vỏn vẹn 2 tuổi, nếu lúc trước nó chịu đi học thì giờ cũng mới chỉ học lớp 12. Nhưng mỗi lần nó muốn đánh đứa nào, lý lẽ đầy đủ, xử trí đúng mực, anh chị lớn không can, cả trai cả gái, đứa nào lệch pha thì chỉ có ăn đòn nát nước.
Nên nghe nó bình thản thế, Cò im lặng, lôi cái chồng ly nắp nhựa ra rồi chạy ra quán, trước khi đi còn kịp vỗ cho thằng nhóc con đang lẳng lặng quỳ gối ở nhà trên một cái vào mông, cảnh cáo:
"Mày liệu hồn."
Sáo cũng biết hôm nay mình no đòn, nên chỉ đưa mắt long lanh nhìn anh trăn trối, bị vỗ cho còn chẳng dám xoa mông. Cò "hừ" một cái rõ bực, lúc nào cũng giở mắt nai ra đối phó với anh, sau lưng thì chuyện gì cũng dám làm, đúng là chỉ có thằng Sáo nhà này.
______________________________
"Lần thứ mấy rồi?"
"Anh ơi..."
"Tao chưa cho mày xoay ra, trả lời, lần thứ mấy rồi?"
Vừa định xoay người qua trả lời, Sò đã thẳng tay vỗ một cái vào thắt lưng nó, câu hỏi được lặp lại lần thứ hai, âm lượng lớn hơn, biên độ gằn giọng cũng trở nên rõ ràng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ANH QUẠO, EM QUẬY.
General Fictioncon cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
