Chapter 16: Can I forgive?

580 19 0
                                    

Mở mắt. Thứ đầu tiên anh nhìn thấy, là nụ cười của cô. Rực rỡ. Bất giác, anh cũng mỉm cười

- Cười được là tốt rồi. Hôm qua nhìn anh ghê quá như muốn nhào vào cắn người vậy

- Em sợ ah?

- Không. Em quen rồi

Cô nói và cười lớn. Không biết từ lúc nào, anh trở nên thích tiếng cười của cô. Ồn ào nhưng dễ chịu. Khiến cho người ta thấy nhẹ lòng

- Cám ơn

- Em làm những chuyện này không phải để nhận câu cám ơn của anh

- Vậy em muốn nhận cái gì?

- Nụ cười. Nụ cười thật sự. Chỉ cần vậy thôi

Yi Jung nhìn sững cô gái bé nhỏ trước mặt mình. Chỉ cần anh cười thực sự? Thật chỉ cần vậy thôi sao?

- Sao em không hỏi hôm qua có chuyện gì?

Anh đổi đề tài. Và cô cũng xuôi theo một cách dễ dãi

- Vì em biết anh sẽ nói thôi. Khi nào anh tin em

- Bố anh bị tai biến, tình trạng đang nguy kịch

- Sẽ không sao đâu

- Em là thầy bói chắc

- Không. Nhưng tin em đi. Bố anh sẽ ổn

Tiếng đt cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Anh bắt máy, và lao ra khỏi giường vài giây sau đó

*********

Seoul Hospital

Đã 3 tiếng đồng hồ từ khi bố anh được đưa vào phòng mổ. Ba tiếng dài nhất cuộc đời anh. Những kí ức, đẹp và đau đớn như những mũi tên đâm thẳng vào óc anh. Đau buốt. Đến tưởng chừng sẽ ngã gục ngay tức. Trước mắt anh là những khỏang đen vô tận, bê bết máu. Rất...rất nhiều máu.

Ga Eul quay sang nhìn Yi Jung. Rõ ràng là anh đang không ổn chút nào. Cô thở ra, đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy của anh. Lạnh ngắt. Anh sợ điều gì, Yi Jung? Là quá khứ đang ám ảnh? Hay thực tại đau thương?

" Nhất định mình sẽ làm cho bàn tay này luôn ấm. Nhất định"

Cánh cửa phòng mổ bật mở. Vị bác sĩ bước ra. Lập tức bà So chạy đến

- Con trai tôi thế nào rồi bác sĩ?

- Bệnh nhân đang mất máu mà ngân hàng máu của bệnh viện lại không đủ. Các vị là người thân nên có thể hiến máu để truyền cho bệnh nhân không?

Hai đôi mắt đổ dồn về phía Yi Jung. Anh vẫn ngồi yên như thế. Dường như anh không nghe thấy. Cuối cùng, bà So thờ dài

- Bác sĩ, tôi là mẹ nó. Tôi có thể..?

- Tuổi bà đã cao nên chúng tôi không thể để bà cho máu. Nguy hiểm sẽ rất cao

- Nhưng....

- Con sẽ làm

Hai đôi mắt khi nãy lại lần nữa nhìn về một phía. Và sau cái nhìn, là hai nụ cười. Nhẹ nhõm.

Because You Are YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ