Chapter 34: A girl comes from the past

519 20 0
                                    

Yi Jung mở mắt. Anh mỉm cười khi thấy Ga Eul và Manson bên cạnh. Cuối cùng thì anh cũng có được một gia đình. Hai tiếng này đã từ lâu lắm rồi anh không dám nghĩ. Giống như một thứ quá đẹp đẽ anh chẳng xứng đáng để chạm tay vào. Nhưng Ga Eul đã cho anh thứ mà anh khao khát suốt bấy lâu nay. Hạnh phúc là khi anh có cô bên cạnh, để yêu và biết mình được yêu thương

Tiếng chuông điện thọai vang lên báo có tin nhắn. Yi Jung với tay chụp lấy cái điện thọai đặt ở đầu giường một cách vội vàng. Anh không muốn đánh thức Ga Eul. Dường như đêm qua cô khó ngủ. Những tiếng ho khan chốc chốc lại vang lên trong màn đêm dù cô đã cố tình kiềm lại. Yi Jung cũng không ngủ được theo từng cái trở mình của cô. Anh lo sợ, sợ rằng những căn bệnh quái quỷ kia sẽ giằng lấy Ga Eul ra khỏi tay anh

Tin nhắn vừa gửi đến từ một người quen thuộc. Anh đã chờ đợi rất lâu. Nhưng đến bây giờ, sao thứ cảm giác trong lòng lại không hẳn là vui?

*******

Ji Hoo dừng xe trước cửa ngôi biệt thự to đùng. Anh quay sang nhìn Hana

- Đây là nhà cô?

- Lạ lắm sao?

- Ah không

Hình như anh chưa bao giờ nghe Hana nhắc đến gia đình. Mà thực ra thì cô cũng chẳng nói gì nhiều về bản thân mình với anh. Những cuộc trò chuyện luôn chỉ là những chủ đề rất chi là vớ vẩn. Luôn là cô nói, và anh hờ hững trả lời

Người đàn ông đang đứng trước cửa nhà. Nhìn vẻ mặt của anh ta, có lẽ là đã chờ rất lâu rồi. Nụ cười trên môi Hana vụt tắt khi chạm phải bóng dáng người đàn ông đó. Cô quay sang Ji Hoo, nói bằng giọng lạnh băng

- Đi thẳng. Đừng rẽ vào nhà

Ji Hoo không nói gì. Anh nhấn ga cho chiếc xe lao về phía trước

*******

Yi Jung đẩy cánh cửa kính trong suốt. Thứ tiếng động réo rắt vang lên trên đầu. Ngước lên, anh nhìn thấy một cái phong linh bằng gỗ được treo nơi cánh cửa. Đã lâu quá rồi anh không đến chỗ này. Mọi thứ đều thay đổi. Thời gian có thứ sức mạnh mà không gì có thể cưỡng lại

Eun Jae ngồi trên tấm gối đệm đỏ thắm, bên chiếc bàn trà lớn bằng tre. Cô mỉm cười với anh. Nụ cười dịu dàng như chưa bao giờ thay đổi

- Anh muộn đấy

- Xin lỗi

Yi Jung cười và ngồi xuống tấm đệm. Li trà hoa cúc thơm ngát đã nằm sẵn ở đó, như đang chờ đợi

- Em vẫn nhớ anh thích trà hoa cúc

Cô nói nhẹ nhàng khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Yi Jung. Eun Jae luôn hiểu rõ những sở thích của anh, bất kể chúng quái đản như thế nào

Hương trà thơm ngát lan tỏa trong miệng khiến Yi Jung tỉnh táo. Như thể anh chưa từng mất ngủ đêm qua

- Anh...có vẻ vui?

Cô bắt đầu bằng một câu hỏi có phần dè dặt.

- Cũng tốt. Vậy còn em?

Because You Are YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ