Chapter 52: I believe

1.2K 28 4
                                    

Hana đá nhẹ cánh cửa sau lưng. Bóng tối bao trùm căn phòng lạnh lẽo
Cô kéo anh theo mình bằng những nụ hôn dài bất tận
Một cánh cửa nữa được mở ra
Căn phòng trắng quen thuộc mà dù có bao lâu nữa cô cũng sẽ không quên được
Nơi mà cô đã có những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mình
Hana ngã xuống chiếc giường trắng muốt.
Êm ái.
Cô thấy mình như đang bao giữa những cụm mây
Nhẹ hẫng
Cô nắm lấy vạt áo anh kéo nhẹ
Anh đang ở gần cô. Thật gần. Như trong những giấc mơ
Đến mức cô nghe rõ hơi thở anh
Nhẹ nhàng
Run rẩy
Hơi thở anh phả vào vành tai cô nhè nhẹ
Khiến cô bật cười khúc khích

- Em cười gì vậy?

Ji Hoo ngừng lại, nhìn cô bằng cái nhíu mày thật khẽ
Hana lắc đầu, rướn người quàng tay quanh cổ Ji Hoo
Cô níu lấy môi Ji Hoo, kéo anh lại thật gần mình
Những nụ hôn nhẹ nhàng giờ trở nên mãnh liệt
Anh và cô như hòa làm một
Ấm đến tận từng ngóc ngách của trái tim
Bên ngòai ô cửa sổ, tuyết vẫn rơi trắng xoá

Bàn tay anh luồn sâu vào lớp áo
Chạm vào da cô. Ấm sực
Ji Hoo cảm nhận cái co người thật khẽ của cô
Nhưng rồi thật nhanh, cô để cho dòng cảm xúc trào lên cuốn phăng mình đi trong vòng xóay mạnh mẽ của nó
Tòan thân cô nhẹ hẫng theo bàn tay anh

Đến tận bây giờ Ji Hoo vẫn chưa dám tin những điều này là sự thật
Những nụ hôn dài ướt đẫm
Những va chạm nhẹ nhàng
Anh vẫn cứ ngỡ là mơ
Giấc mơ anh đã mơ trăm ngàn lần. Đến mức chỉ cần nhắm mắt sẽ hiện ra mồn một
Anh không dám xiết chặt lấy cô như anh vẫn thường ao ước
Vì anh sợ cô sẽ tan biến đi như làn khói
Mà anh không anh cách nào bắt kịp
Anh không dám hôn cô bằng những nụ hôn thật mạnh
Vì anh sợ cô sẽ biến mất ngay trước mắt anh
Và anh sẽ vô vọng để cô biến đi lần nữa
Như anh đã làm quá nhiều lần
Anh chỉ dám gượng nhẹ chạm vào cô
Đủ để hơi ấm từ cô sưởi ấm anh lạnh giá
Để anh biết rằng cô là có thật
Là cô hiện hữu ngay cạnh bên anh
Hôn anh bằng những nụ hôn da diết
Ôm anh bằng vòng tay mềm thật mềm và ấm sao là ấm
Để anh thấy mình được sống
Và được có cô

Tiếng điện thoại vang lên đâu đó
Hai đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau. Như không gì có thể tả rời ra được
Tiếng điện thọai vẫn reo dai dẳng
5 phút
10 phút

- Anh nghe đi. Có lẽ có việc gì quan trọng

Hana nhẹ nhàng đẩy anh ra, mỉm cười. Nụ cười có thể thắp sáng cả màn đêm.
Ji Hoo mò mẫm tìm chiếc điện thọai giữa căn phòng tối. May mắn là nói lại reo lên lần nữa. Anh với tay chụp lấy
Số Woo Bin hiện lên trên màn hình khiến Ji Hoo hơi nhăn mặt. Tự nhiên có cảm giác gì đó như là bất an chạy dọc khắp người anh

- Tao nghe đây

- Mày có đang ở bệnh viện không thế?

- Không, tao về nhà rồi

- Thanks God- Ji Hoo nghe Woo Bin thở phào, gần như là reo lên- Mày đến Paradise ngay đi. Thằng Yi Jung phát điên rồi

- Chuyện gì vậy?- Ji Hoo nhíu mày

- Tự nhiên nó điên lên đòi uống. Tụi tao nghĩ là làm vài ly thôi. Ai ngờ nó nốc rượu như muốn tự tử ấy. Tao với Jun Pyo sắp chịu hết nổi rồi. Mày tới nhanh nhanh lên đi

Because You Are YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ