Chapter 15: The memories

566 24 0
                                    

Yi Jung ngồi trên dãy ghế chờ ngòai phòng cấp cứu. Đôi mắt anh nhìn đăn đăm vào khỏang không trước mắt.

- Té ngã rồi phải tự đứng dậy, khóc lóc chẳng giải quyết được gì. Đưa tay đây, bố đỡ con dậy

- Bố cõng Yi Jung nhé, con mỏi chân quá

- Con phải thả thế này, từ từ kéo dây, chậm thôi. Thế, diều bay lên rồi kìa

- Hôm nay hai bố con đi đâu chơi thế?

- Bố đưa con đi thả diều mẹ ah. Có cả anh Yi Huyn nữa nhưng anh ấy lười lắm, chẳng chịu ra chơi gì cả

- Hôm nay em ở nhà vui chứ?

- Rất vui

- Bố ah

- Gì vậy con trai?

- Yi Jung yêu bố nhất

- Bố cũng yêu con

Những nụ cười.
Những cái hôn.
Những vòng tay.
Hạnh phúc.
Ấm áp.
Hết rồi.
Tất cả.
Nhòe nhọet.

- Pằng

Tiếng súng

- Mẹ ơi

Máu....máu......rất nhiều máu
Nước mắt......nước mắt....đã cạn khô
Không còn động đậy

- Mẹ mở mắt ra đi, Yi Jung sợ lắm

Đôi mắt nhắm nghiền
Bờ môi tái ngắt
Đâu rồi?
Nụ cười
Tiếng nói
Vòng tay
Không còn gì nữa
Chỉ có bóng tối
Cô đơn
Sợ hãi

Cậu bé nép ngòai khe cửa, đôi mắt đen nhánh nhìn xóay vào trong

- Anh ah. Cuối cùng mụ vợ già của anh cũng đi đời rồi. Anh sẽ cưới em chứ?

- Không

- Tại sao?

Cái hôn
Người đàn bà đó
Kinh tởm
Dơ bẩn

- Yi Jung yêu bố nhất

Yêu?
Không
Là hận

*********

Người bác sĩ bước ra

- Ai là người nhà của bệnh nhân So Huyn Sub

- Tôi là mẹ nó

Bà So chạy đến

- Hiện vẫn còn trong giai đọan nguy hiểm, chúng tôi chưa thể nói gì. Bệnh nhân cần ở lại theo dõi.

- Cám ơn bác sĩ. Tôi vào thăm được chứ?

- Lúc này không được. Ông ấy đang nằm phòng cách li. Nếu qua khỏi được đêm nay, thì tình hình sẽ khả quan hơn

Yi Jung vẫn ngồi bất động. Dường như anh đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Một bàn tay thật ấm đặt lên vai

- Con thức cả đêm rồi, về nghỉ đi. Ở đây cũng chẳng làm được gì

- Nội cũng thế

Cố gắng lắm, anh mới có thể nói một câu hòan chỉnh. Bà So mệt mỏi gật đầu. Hai cái bóng ngả dài song song theo hành lang bệnh viện. Nhẹ nhàng, dựa
vào nhau.

Because You Are YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ