Chapter 42: Slender happiness

522 18 0
                                    

Chiếc xe trắng muốt phóng như bay trên phố. Ji Hoo không nói gì từ lúc lên xe. Ánh mắt của Hana...sao khiến anh khó chịu? Cô sẽ nghĩ ra sao? Nhưng..từ khi nào Ji Hoo bắt đầu quan tâm đến suy nghĩ của cô

Ga Eul quay sang nhìn Ji Hoo. Những suy nghĩ rối rắm trong mắt anh, cô thấy hết

- Là cô bé đó phải không?

- Em nói gì, Ga Eul?

- Anh thích cô bé đó đúng không?

- Sao em hỏi vậy?

Ji Hoo giật mình. Làm cách nào Ga Eul biết được? Anh đã làm gì?

- Ánh mắt của anh, bác sĩ. Khi cô bé đó thấy em, rõ ràng là anh đã bối rối.

Im lặng. Lần đầu tiên trong đời, Ji Hoo không biết phải làm sao. Anh thích Hana? Điều này chính anh còn không biết. Nhưng...anh đã bối rối ư?

- Tin em đi bác sĩ. Cô bé đó rất
thích anh

- Em nghĩ Hana thích tôi sao?

- Cô bé đó, ah, Hana, em chắc chắn cô ấy thích anh. Anh không thấy lúc nãy cô bé súyt khóc hay sao?

- Nhưng...

- Hứa với em anh phải nói rõ ràng với Hana. Đừng để mình hối hận. Có được không?

Ji Hoo không trả lời, chỉ nhè nhẹ gật đầu. Nếu bước đến với Hana, có khi nào anh hối hận?

Ga Eul thấy hết những đắn đo giằng xé trong đáy mắt anh. Cô đặt tay mình lên bàn tay Ji Hoo đang đặt trên tay lái

- Tin em đi, bác sĩ. Hãy làm theo trái tim mình thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Yêu bằng trái tim chứ không là lí trí. Tình yêu mong manh lắm, nếu anh không trân trọng, thì sẽ vuột mất khỏi tầm tay

Bàn tay nhỏ bé tuy là không ấm, nhưng khiến Ji Hoo thôi do dự. Yêu bằng trái tim ư? Vậy trái tim anh đang nói những gì?

- Hòang hôn qua rồi sẽ đến bình minh

Hana, có phải bình minh của anh không?

Xe dừng trước ngôi nhà nhỏ trắng muốt. Ji Hoo bước xuống mở cửa cho Ga Eul

- Đưa chìa khóa cho em

Cô chìa tay ra khiến Ji Hoo mở to mắt nhìn

- Em sẽ tự vào. Anh đi tìm Hana ngay bây giờ

- Không được, Ga Eul. Em đang không được khỏe

- Nếu có việc gì em sẽ gọi cho anh. Em hứa. Còn bây giờ đi nhanh lên

Ga Eul xoay lưng Ji Hoo, đẩy anh trở ngược vào xe

- Nhưng Ga Eul ah...- Ji Hoo nói khi đã ngồi vào xe

- Được rồi bác sĩ. Em đâu còn là trẻ con. Thời gian ở Mỹ em cũng có thể tự xoay sở được mà. Anh còn không đi thì em sẽ không ở lại chỗ này

- Vậy...có chuyện gì em nhất định phải gọi tôi

- Em biết. Tạm biệt anh, bác sĩ

- Tối nay tôi sẽ đem đồ dùng cá nhân đến cho em

- Không cần gấp. Nhớ phải giải thích với Hana

Because You Are YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ