Chapter 47: I'm here

666 20 0
                                    

Bật dậy, Yi Jung phóng đi như một mũi tên trong ánh mắt sửng sốt của mọi người

Giữa căn phòng tối tăm
Ánh đèn mờ ảo bao bọc lấy Ga Eul
Trên bàn mổ, cô nằm bất động
Từng bước, từng bước, anh đi về phía cô

Và như một đọan phim quay chậm, Yi Jung khụyu xuống. Tay anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô

- Ga Eul

Giọng anh run lên theo từng nhịp thở. Lần đầu tiên suốt những tháng ngày qua, anh gọi tên cô

Cô nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền
Cô không cười
Không bao giờ nữa

- Mở mắt ra nhìn anh đi có được không?

Đôi mắt cô vẫn nhắm

- Anh xin em đừng bỏ anh ở lại. Đừng mà Ga Eul. Anh van xin em đấy

Cô vẫn không cử động. Bàn tay càng lúc càng trở nên giá lạnh

- Em nghe anh nói không Ga Eul? Nhìn anh đi, Ga Eul. Đừng bỏ đi. Anh còn rất nhiều điều chưa nói với em. Anh yêu em, Ga Eul. Anh yêu em. Em nghe thấy không Ga Eul? Em đừng đi. Đừng bỏ anh. Anh cần em, Ga Eul. Anh thực sự không thể mất em

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay lạnh ngắt
Những ngón tay giật giật
Thật khẽ
Nhưng Yi Jung biết, mình không hề tưởng tượng

- Mày mà cứ lắc kiểu đó thì Ga Eul chết thật bây giờ

Giọng nói vang lên sau lưng khiến anh quay lại
Mọi người đang đứng đó
Và......mỉm cười

- Mày....

- Lúc nãy tao nói xin lỗi là vì thuốc mê vẫn còn nên Ga Eul chưa tỉnh. Ai dè mày đã lao vào trong rồi nên tao đâu có giải thích kịp

Đôi mắt đen nhánh mở to sửng sốt

- Vậy..........

- Cả hai đều không sao. Ga Eul chỉ bị xây xát phần đầu nhưng không ảnh hưởng đến thần kinh

Ji Hoo nói chậm rãi. Trên môi anh, là một nụ cười
Thật nhanh, Yi Jung quay mặt lại
Ga Eul vẫn chưa mở mắt
Nhưng anh biết, rất nhanh thôi, anh sẽ lại được nhìn thấy nụ cười rực rỡ của cô

**********

Mở mắt
Tòan là một màu trắng xóa
Chẳng lẽ là thiên đường?
Không thể nào
Chớp mắt
Vẫn là màu trắng
Dĩ nhiên không thể là thiên đường
Chỉ có thể là một nơi
Bệnh viện

Sau khi đã khẳng định rằng mình chưa chết, Ga Eul chống tay ngồi dậy
Ouch
Cả người cô đau buốt. Những ống và dây nhợ lùng bùng cắm vào cánh tay mảnh khảnh khiến cô nhăn mặt
Đột nhiên, cô giật mình nhận ra tay mình vướng vướng
Không phải vì ống truyền dịch. Mà vì một bàn tay đang nắm lấy

Gương mặt quen thuộc đang gối đầu trên mép giường. Làn mi dài rung lên theo nhịp thở
Cô thấy lồng ngực mình như thắt lại
Hạnh phúc...hay lo sợ?
Cảm giác có ánh mắt mơn man trên mặt, Yi Jung chớp mắt. Trong ánh sáng lờ mờ, anh vẫn ngay lập tức nhận ra cô đang ngồi đó, nhìn anh chăm chú

- Em tỉnh rồi ah?

- Tại sao?

Giọng cô nhẹ hẫng như cơn gió

Because You Are YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ