Chapter 35: Before the Storm

505 20 0
                                    

Hana hớp một ngụm café, mắt nhìn ra con phố nhộn nhịp người qua lại. Giọng cô vang lên khi mà ánh mắt vẫn dán vào ô kính

- Ken là học trò ưng ý nhất của John. Từ nhỏ tôi và anh ta đã lớn lên cùng nhau. Có thể gọi là ...hm...gì nhỉ...ah....thanh mai trúc mã. Thực lòng mà nói, anh ta là mối tình đầu của tôi. Trong mắt tôi Ken luôn luôn là người rất hòan hảo. Nhất là sau khi mẹ tôi và John li hôn, anh ta trở thành người con trai duy nhất bảo vệ, che chở cho tôi. Tôi còn nhớ rõ một đêm mưa to, John xách vali rời khỏi nhà. Tôi chạy theo ra đến cuối đường và ngã quỵ nhìn chiếc xe chạy xa dần. Tôi đã khóc như thể không dừng lại được, đến mức không còn phân biệt được thứ đang chảy trên mặt tôi là nước mắt hay nước mưa. Ngay trong lúc đó, Ken xuất hiện và ôm lấy tôi, lau hết những giọt nước mắt trên má tôi. Cái thứ cảm giác an tòan đó, vĩnh viễn tôi cũng không thể quên được. Và cũng từ sau ngày hôm đó, tôi chính thức trở thành bạn gái của Ken. Đối với một con bé mười lăm tuổi như tôi, anh ta giống như một thần tượng. Quá tuyệt vời, quá hòan hảo. Đến mức đôi khi tôi nghĩ là mình mơ khi có được anh ta. Anh ta gần như là người thân nhất của tôi trong thời gian đó. John đã bỏ đến Kenya, ông bà ngọai sống ở Hàn Quốc. Còn mẹ tôi...

Cô dừng lại, uống thêm một ngụm café lớn, đôi mắt mở to ngước lên cao. Dường như cô cố ngăn dòng nước mắt tuôn trào. Ji Hoo nhìn cô, một chút xao động thóang qua nơi đáy mắt

- Mẹ tôi là họa sĩ. Bà sống trong thế giới mơ tưởng của riêng mình, không quan tâm đến bất kì ai. Đó cũng chính là lí do mà John chia tay mẹ tôi. Có thể nói bà sống quá ích kỉ, không để ý đến những người xung quanh mình. Suốt mười mấy năm sống cùng mẹ, tôi chưa từng nhận được một cử chỉ âu yếm hay một lời hỏi han nào từ bà. Tất cả chỉ là những ánh mắt lạnh lẽo, những câu trả lời hờ hững. Tôi và mẹ sống trong căn nhà giống như hai người khách trọ không hề quen biết. Anh nghĩ xem, một đứa con gái mới mười lăm tuổi mà đã không còn một người nào để yêu thương. Vậy nên Ken đương nhiên trở thành người tôi yêu nhất.

Lại thêm một ngụm café. Li của Hana đã gần cạn sạch. Ji Hoo quay sang gọi người phục vụ

- Cho thêm một cappuchino

Hana chớp mắt nhìn anh. Ngạc nhiên là những gì đang thể hiện trong đôi mắt cô. Ji Hoo mỉm cười, khuấy nhẹ tách café của mình

- Tôi nghĩ cô cần thêm

- Cám ơn

Cô cũng cười. Ở bên cạnh người con trai này, luôn có thứ cảm giác rất nhẹ nhàng, kể cả khi mà cô đang hồi tưởng lại khỏang kí ức u tối nhất của đời mình

Tách café bốc khói được đặt xuống bàn. Hana dùng hai bàn tay mình chạm vào nó rồi đặt lên má. Ji Hoo hơi mỉm cười trước hành động của cô. Hana ngước nhìn anh

- Anh cười nhìn đẹp trai hơn nhiều đấy

- Vậy sao

- Thật đấy. Anh nên cười nhiều một chút đi

Cô nói rồi xắn một miếng bánh lớn đưa lên miệng. Từ nãy giờ Hana vẫn đang phân vân không biết có nên nói với Ji Hoo hay không. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, cô cảm thấy thực sự yên tâm. Những nỗi đau chôn chặt lâu ngày, sẽ càng trở nên nhức nhối. Vậy sao không nói ra cho lòng được nhẹ nhàng. Hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu nói tiếp

Because You Are YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ