Chap 9: Làm việc chung

414 18 18
                                    

Tối nay các thí sinh sẽ bắt đầu công việc với người mẫu của mình. Họ vui cười bao nhiêu cũng không đủ. Gặp lại người mẫu idol, họ sung sướng nhảy cẫng lên. Cô cũng hòa vào đám đông cho có gia vị, rốt cuộc lại là một phen đỏ mặt vì cái nhìn của Bảo Thiên dành cho. Nó kiểu như là "Này, cô có cần sung sướng tới mức vậy không?"

Ấy chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Chứ anh nhìn cô đầy trìu mến cơ mà. Sao chả nhận ra chứ.

Chương trình chuẩn bị cho mỗi cặp một phòng làm việc riêng. Đây là điều khiến tất thảy mười lăm thí sinh mừng cứ như trẩy hội.

Lần này, mọi người phải thiết kế trang phục dạ tiệc cho người mẫu ngôi sao. Họ bắt tay vào làm việc ngay.

Tại phòng làm việc của Kỳ Hân.

- Oa, thật là thích quá, mọi thứ rất tiện nghi.

Cô reo lên thích thú, đôi mắt làn môi hiện lên nụ cười tươi tắn. Cậu cảm thấy tim mình có gì đó  bồi hồi khi thấy vẻ hí hửng của cô.

- Này anh, lại đây chọn vải cùng tôi.

Cô gọi cậu. Bây giờ đỡ ngại rồi. Thiết nghĩ, làm việc mà cứ mãi e thẹn thế, sao hiệu quả được chứ.

Bảo Thiên nhanh chóng lại đến bên cô. Hai người loay hoay tìm loại vải phù hợp nhất. Cô ngắm nghía cậu hồi lâu, đến độ cậu ngại chín mặt mới thôi. Cô ướm thử mẫu vải lên người cậu. Bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo cầm tấm vải đặt lên từng chỗ cơ thể cậu khiến người cậu run run. Bình thường, nhà thiết kế riêng cũng làm thế với cậu nhưng sao hôm nay cô lại khiến cậu ngượng đến thế chứ.

- Được... được chưa?

Cậu lắp bắp, cô trông mà cười phì, tay gấp vội tấm vải.

- Được rồi ạ. Tôi không làm gì anh cả đâu, sao run rẩy thế?

Kỳ Hân được thể chọc quê cậu làm cậu đỏ mặt. Hồi lâu cô mới giật mình, tự trách mình vô duyên. Dù sao cậu cũng là ca sĩ, cô cũng chỉ cùng cậu làm việc chứ chẳng thân thiết gì mấy, không nên tùy tiện đùa cợt được.

Lúc này là 8h tối. Mọi người sẽ có ba tiếng để làm việc. Cô đã chọn vải xong, đo đạc cho cậu xong. Bây giờ, hai người đang chụm đầu vào nhau để lên ý tưởng thiết kế hình dáng trang phục.

Cô vừa ghi chép, vừa lắng nghe, suy nghĩ. Cậu vừa liến thoắng liên hồi, tay chân múa loạn xạ để đưa ý kiến. Đầu óc rối mù, Kỳ Hân bắt đầu khó chịu vì "bài ca không hồi kết" của Bảo Thiên.

- Anh à! Làm ơn có thể nói từ từ dùm tôi được không? - cô nhã nhặn lên tiếng.

- Ờ... Tôi nói hơi nhanh hả? - Bảo Thiên gãi đầu gãi tai, mặt nóng phừng.

- Từng câu từng câu một.

Kỳ Hân nói chậm, tay đưa lên làm vẻ. Cậu gật gù hiểu ý. Rồi cô trở lại với ý tưởng.

- Áo sơ mi sẽ như thế này, thế này.

- ...

- Vest sẽ cắt dọc đường này, họa tiết vừa phải thôi.

YÊU EM ĐỪNG HỎI TẠI SAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ