Chờ đợi câu trả lời của cô quả thật rất lâu.
Nhưng cậu vẫn kiên nhẫn.
Cậu muốn nghe từ người ấy lời đồng ý.Kỳ Hân toan ngồi dậy, Bảo Thiên đỡ lấy cô. Cậu chủ động nắm tay cô, hồi hộp lắm. Cô rút tay mình khỏi bàn tay ấm áp kia, vuốt nhẹ lên má Bảo Thiên.
- Anh chắc không?
- Chắc chắn. Khoảng thời gian qua không quá ngắn, cũng chẳng quá dài. Nhưng nó đủ để khiến anh... tin và chắc rằng anh yêu em.
- Lý do nào để giúp em tin tưởng anh đây?
- Quãng thời gian sau này.
- ...
- Hãy ở bên để anh chứng minh cho em thấy tình cảm của anh.
- ...
- Anh nói nghiêm túc đấy!
- Anh có vẻ sốt ruột thế? Nếu em nói "Không"?
- Anh sẽ tiếp tục theo đuổi em.
- Nếu em bảo "Vâng! Em đồng ý"?
- Anh nói rằng "Sẽ không có từ "nếu" ở đây".
Vừa dứt câu, cô gái trước mặt Bảo Thiên đã chủ động kéo lấy vạt áo cậu, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, tinh nghịch. Bảo Thiên sững người trước sự chủ động của Kỳ Hân. Cậu không thể ngờ được. Lúc này mặt cậu nóng ran, đỏ bừng như cà chua cuối vụ.
Kỳ Hân cười tít mắt, cắn nhẹ lên môi cậu một cái thật yêu rồi thì thầm:- Bảo Thiên! Em thấy mình thật may mắn.
***
Cậu và cô vừa hoàn thành xong "nhiệm vụ" của bà lão hàng xóm thì nhanh chân vào nhà dùng bữa sáng.
Căn hộ của cậu thật đẹp và ấm cúng. Chỉ có Bảo Thiên sống nên rất ngăn nắp, gọn gàng. Lại có cả mùi hương của cậu khắp không gian. Mấy tấm hình của cậu, cái là lúc cậu biểu diễn, cái là chân dung của cậu. Chúng ở khắp mọi nơi.
Cô thích nhất là chú cá vàng đang tung tăng trong bể. Thế nhưng coi bộ nó cũng cô đơn lắm, Kỳ Hân bèn bảo.- Anh này, sao bể cá lớn thế mà chỉ có một con? Nuôi nhiều vào cho nó vui chứ?
- Ừm. Em thích nó hả?
- Vâng. Hay để em mua thêm một đứa cho có bạn có bè nhé?
- Thôi thôi. Nuôi cá ý, là phải chăm chút nó thường xuyên. Anh bận rộn thế này, một đứa được rồi.
- Thế để em nuôi cho. Anh một con, em một con.
- Em có chắc không?
- Vâng!
- Vậy ngày nào em cũng phải có trách nhiệm đến đây với anh, à nhầm, với nó để còn mà chăm chút nhá! Chắc buổi nào cũng phải có mặt thôi.
Cậu cười tinh nghịch, nháy mắt với cô một cái. Kỳ Hân giật mình dần hiểu ý. Cô chống nạnh ra vẻ kiêu kì, chứ thực ra ngại lắm. Rõ ràng Bảo Thiên đểu quá mà.
- Này, anh đang nghĩ cái quái gì vậy? Em chẳng thèm nuôi cá khỉ gì nữa. Tốn thời giờ.
- Coi kìa cái mặt, cái mặt. Anh là chẳng có ý gì cả. Đấy là do em suy diễn lung tung nhé!
![](https://img.wattpad.com/cover/45272720-288-k654500.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU EM ĐỪNG HỎI TẠI SAO
RomanceCâu chuyện tình của chàng và nàng. Có buồn vui hờn giận, có chia ly rồi đoàn tụ. Tôi sẽ đưa bạn vào thế giới của tình yêu. Hãy cùng tôi đắm chìm vào thế giới nhiều hương vị ấy để tận hưởng những niềm vui cuộc sống. Còn chàng nào và nàng nào? Đọc rồi...